.

462 53 0
                                    

Jungwoo nằm ở trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh là Jaehyun đang ngủ say, em không dám cử động vì sợ sẽ làm cho Jaehyun tỉnh giấc. Bình thường em sẽ nằm trên chiếc giường đơn mà em đã mua từ lâu kể từ hồi mới chuyển đến, mặc cho Jaehyun có khuyên bảo như thế nào thì em cũng không chịu nằm chung giường với anh, anh bảo là giường của Jungwoo bé lắm, sợ em không thoải mái nhưng giường của anh cũng có khác là bao. Dù sao thì 2 đứa con trai to lớn nằm cùng trên một chiếc giường bé như vậy có chút kì cục, nhất là khi Jungwoo có tình cảm với Jaehyun.

Nhưng hôm nay thì khác, hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau, lạ thay là Jaehyun lại là người tỏ tình với em trước. Jungwoo nhớ lại lúc ấy mặt anh đã đỏ như thế nào, không dám nhìn thẳng vào mắt em ra sao và nói "Anh thích em". Jungwoo không nén được tiếng cười bật ra khỏi đôi môi, khẽ nghiêng người về phía người yêu em đang yên giấc, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của anh vì giấc ngủ mà trở nên mềm mại. Ngắm anh thật lâu, thật kĩ càng, Jungwoo càng muốn được cạnh anh, em chẳng thể tưởng ra được một ngày, khi em tỉnh giấc sẽ chẳng còn thấy bóng dáng anh, Jungwoo chính là thích anh đến lo sợ vẩn vơ, chính là thích anh đến cả trong mơ cũng thẫn thờ, si ngốc ở xa thầm lặng thích anh.

"Anh ơi" Jungwoo thầm thì, cậu chỉ muốn gọi anh thôi để biết được rằng anh đang ở đây cạnh em, không phải chỉ là mơ tưởng của riêng em

"Ừ, em chưa ngủ à" Jaehyun đáp lại, đôi mắt vẫn nhắm.

"Em tưởng anh ngủ rồi, em làm anh tỉnh giấc à?" Jungwoo chạm vào má anh, xoa nhẹ.

Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng, tiếng nói êm dịu như hoà vào trong đêm "Anh yêu em".

Nghĩa là thích em nên không ngủ được.
Nghĩa là yêu em nên tỉnh giấc.

... |JaeWoo| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ