Chuyện của Mây

11 4 0
                                    

Bà nhỏ kể rằng đám mây trên trời kia cũng yêu được . Nên mỗi lần gặp Nắng nhỏ hay thủ thỉ kể lại để chứng minh với nó rằng nhỏ cũng sẽ yêu giống như Mây kia , vì nhỏ cũng tên Mây mà . Dưới bóng của vài ba khóm cẩm tú cầu trước nhà nhỏ , hai đứa đã bắt đầu câu chuyện tình của Mây trên trời cao , nhẹ nhàng nhỏ kể
" Mùa xuân là mùa đẹp đẽ và tươi mới nhất trong các mùa , vì thế mà trần gian đẹp hơn bao giờ hết , khi đám mây đang  mơ ngủ bị vẻ đẹp của  những cành hoa bắt đầu đua sắc mời gọi ong bướm đến bầu bạn đánh thức , nó cũng chợt thấy cần một người bạn chí ít là không cô đơn giữa mùa xuân nhộn nhịp bộn bề . Thế là nó dừng những cơn mơ và giấc ngủ của mình vào mùa đông , khoác lên mình vẻ bồng bềnh  xinh đẹp và bắt đầu chuyến hành trình của bản thân . Đám mây cô độc đã trôi nổi cả một đêm dài với các vì sao nhỏ để hỏi xem nó nên tìm ở đâu một người thật ấm áp để bầu bạn . Các vì sao cười : " chỉ có nắng là ấm áp hơn cả "
Vì thế mà đám mây kia thức cả đêm ròng chờ nắng lên vào rạng sáng , khi bình minh khẽ rạng nó đã hỏi nắng :
- Liệu cậu có muốn bầu bạn cùng tôi ?
Nắng im lặng không đáp , thế nhưng vì say mê sự ấm áp của Nắng , đám mây bé nhỏ đã đeo đuổi theo mặt trời cả ngày , và thức hết những đêm xuân tưng bừng chờ đợi , Nắng vẫn im bặt không đáp , nhưng vẫn le lói xoa nhẹ đám mây .Hè đến , vào một hôm Nắng đang e ấp đứng cùng một nàng hướng dương , đám mây đã dụi măt tỉnh dậy , nó nhìn những cánh hoa vàng đang hoà cùng nắng nhẹ ,  , không biết tự lúc nào những giọt nước mắt bắt đầu rớt lã chã tạo thành những cơn giông mùa hạ . Khi nắng quay về vào thu thoáng đãng thì mây kia đã tan biến trả lại một khoảnh trời quạnh hiu , đám mây kia đâu biết rằng nắng đã bỏ cả mùa đông để đi tìm nó ."
- Tiếp đi - Thằng nhóc khều khều vai nhỏ
- Hết rồi - Mây cười
- Thế Mây và Nắng không đến được với nhau à ?
- Nếu là thế thì tao với mày đã yêu nhau .
- Mây chả liên quan gì cả , ít nhất vào mùa xuân nắng sẽ tìm được Mây , tớ tin thế !
- Thì mày cứ tin đi ! Tao thì cứ thích Mây tìm được người khác ấy , giống tao sau này !
- Thôi dẹp ! Đi về , chiều rồi khéo mưa phùn thì lạnh ! - Nắng phủi áo
Lúc đó Mây và Nắng sáu tuổi , lúc đó nhà chúng ở cạnh nhau , lúc đó chúng hay cười một cách dịu nhẹ , nơi khoảng sân của hai căn nhà chỉ cách nhau một hàng tú cầu dài dưới không khí se lạnh  của Đà Lạt câu chuyện tình bà kể chớp nháng hoá thành buổi chiều tà .
Sau này khi ngước lên bầu trời Mây dễ nhớ Nắng lắm !

Mây Và NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ