Untitled Part 13

1.1K 13 0
                                    

[CHƯƠNG 13]

“Bên YunHo có động tĩnh gì không?”

YooChun ngồi trên ghế, xoay lưng lại về phía bàn làm việc, vừa như thờ ơ lại giống như vô cùng quan tâm hỏi han, bên khóe môi vẫn như trước mà luôn luôn thường trực một nụ cười nhạt.

Người đàn em đứng bên bàn cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

“Đại ca, YunHo vẫn chưa trở về. Bên bọn họ rất im hơi lặng tiếng, không biết là đang tính toán cái gì nữa.”

YooChun gật nhẹ đầu, lại nói:

“Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, tôi chỉ muốn khu đất đó là của tôi. Trong đợt đấu giá nhà thầu lần này, tôi nhất định phải giành được khu đó.” Im lặng một lúc, anh lại nói “Đúng rồi, DaeHyun, dạo gần đây cậu có để ý tới JunSu không?”

Người tên DaeHyun kia nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó nói:

“Cậu JunSu mỗi ngày đúng năm giờ chiều thì ra ngoài, sau đó lại trở về, trông sắc mặt không tốt.”

YooChun xoay ghế lại đối diện với người kia, hỏi tiếp:

“Vậy cậu ta đi đâu? Làm gì?”

DaeHyun vò vò tóc, hình như hơi lúng túng:

“Chuyện cụ thể thì em không biết, nhưng đại ca, biểu hiện của cậu JunSu dạo gần đây rất kì lạ. Lúc tập luyện với tụi em, cậu ấy rất cẩn thận và tỏ vẻ xa cách. Hồi đó cậu ấy có như vậy đâu!”

YooChun giật giật khóe môi, ý nghĩ JunSu đang làm chuyện mờ ám xấu xa đối với anh lại càng tăng lên. Dám giấu diếm anh đi ra ngoài, lại còn làm một đống chuyện không ai hiểu nổi, rốt cuộc là nó đang muốn chết kiểu gì đây?

“Được rồi. Chuyện đấu thầu khu đất đó, các người nhớ lo liệu cho đủ, cần thiết thì “trải thảm lót đường” cho bọn họ chút đi, nhất định phải để mọi chuyện suôn sẻ.”

DaeHyun gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

JunHong từ phía hành lang xa xa đi tới, khều DaeHyun, hỏi:

“Ê, chuyện gì thế?”

DaeHyun nhíu mày nhìn cậu ta, cuối cùng lắc đầu:

“Ai biết, đại ca hỏi về chuyện của cậu JunSu, cậu ta dạo này cứ bí bí ẩn ẩn, mờ mờ ám ám, hỏi sao không khiến người ta nghi ngờ?” Sau đó nghĩ sao lại nói tiếp “Mà đại ca cũng kì, hành hạ người ta đã rồi còn bắt người ta chỉ nghĩ đến mình, ai mà làm được, đúng không?”

JunHong cười:

“Người đang yêu nó thế. Giống như em, ngày nào chẳng nghĩ đến anh~~”

DaeHyun sa sầm sắc mặt:

“Câm miệng và biến ngay!”

.

.

.

“Bệnh tâm thần phân liệt và bệnh đa nhân cách là hai bệnh hoàn toàn khác biệt, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau.”

JaeJoong đứng trên bục giảng dùng máy tính chiếu lên màn ảnh hai video nói về hai loại bệnh, đồng thời hướng dẫn học sinh cách phân biệt hai loại này.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now