Untitled Part 20

1.2K 13 1
                                    

[CHƯƠNG 20]

Sau buổi nói chuyện đàm đạo ngoài lề đường hôm đó, mối quan hệ giữa JaeJoong và hắn cũng chẳng tiến triển lên thêm chút nào cả, chỉ có điều tối hôm đó hắn lại thú tính bộc phát, cả đêm bức cậu phải kêu tiếng mèo, eo tê lưng mỏi, đến bây giờ vẫn còn thấy mệt. Nhất là ở cái nơi kia, bị ma sát quá độ đến nỗi cảm giác lạ lùng đó đến giờ vẫn còn vương đâu đây, cứ mỗi lần cử động là lại nảy sinh ra cảm giác đó.

JaeJoong ngồi trên giường nhìn quanh. Hắn lại đi ra ngoài rồi.

Cử động thân thể chút, JaeJoong cảm thấy vẫn còn hơi ê ẩm một chút, cũng tại đêm qua hắn hăng quá, làm không biết bao nhiêu lần, mà sức JaeJoong thì chỉ có hạn thôi, mấy ngày làm một lần, mỗi lần làm mấy hiệp như thế này quả thật là muốn vắt khô cậu mà.

Cậu đi xuống giường, tắm rửa qua loa xong, thay ra bộ đồ ở nhà bằng tơ tằm cao cấp khác, sau đó mở cửa đi xuống phòng khách. Vừa xuống liền gặp YunHo và cái người trông na ná YooChun ngồi ở dưới nhà.

JaeJoong nghiêng người chào bọn họ, YunHo cong môi cười với cậu, vẫy tay bảo đến ngồi cạnh hắn.

“Đây là JaeJoong sao? Người ta truyền tai nhau trong nhà của YunHo đại ca có bảo bối, hóa ra là cậu ấy!” Người đó đùa với YunHo, xong lại quay ra cười với cậu “Tôi tên YooHwan, anh tôi là YooChun, chắc cậu biết anh ấy.”

JaeJoong ngơ ngơ cười lại với cậu ta:

“Ờ, tôi biết YooChun, cái người thâm độc lừa tôi lần trước…”

JaeJoong đùa, nhưng mà YooHwan chỉ cười gượng gạo mỗi khi nghe cậu nhắc tới YooChun, JaeJoong hơi thắc mắc, không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi mà thái độ của cậu ta lại như thế.

“Tôi thấy anh không được vui, có chuyện gì hả?”

YunHo nghiêng người nói với cậu, giọng hắn to vừa đủ cho ba người trong phòng nghe thấy:

“YooChun vừa bị tai nạn, nghe nói rất nặng. Trợ thủ của anh ta lại biến mất, thế nên YooHwan hết cách, đành phải ra mặt.”

JaeJoong gật gù, phóng tới chỗ YooHwan một ánh mắt vừa như cảm thông lại cũng giống như đang xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không biết…”

YooHwan phẩy tay:

“Không có gì. À thôi, vào chủ đề chính đi.”

YunHo biết JaeJoong có tiếp tục ngồi nghe cũng không hiểu, hắn không miễn cưỡng cậu, nói rằng nếu đói thì kêu người làm đồ ăn sáng đi rồi ngồi ở đây ăn với hắn.

JaeJoong không nghĩ nhiều, hắn muốn sao thì vậy đi. Gọi nhà bếp mang lên phòng khách, JaeJoong vừa dùng Ipad đọc báo sáng vừa ăn ngay bên cạnh YunHo.

Chuyện mà hai người bọn họ bàn là về đợt giao dịch súng đạn lần này với một bên thứ ba là một tay mafia Anh nào đó. Bên đó kì kèo giá cả khiếp quá, nhưng được cái họ cần số lượng lớn súng đạn. Bị ép giá một chút nhưng vẫn lời một vố lớn, trong cuộc giao dịch này, bên bán không hề thiệt hại một chút nào. Nhưng bên YooHwan không còn đủ vũ khí để cung cấp, chỉ có thể cậy đến Đông Phong phường của YunHo mà thôi.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now