Untitled Part 24

925 6 0
                                    

CHƯƠNG 24

Vụ việc lần này xảy ra không đơn giản như vẻ bên ngoài. Đúng thật là có kẻ tay trong đang chơi khăm bang Đông Phương, thế nhưng lại chẳng truy ra được là kẻ nào đã làm.

YunHo đang thuộc diện nghi ngờ từ phía cảnh sát của cả Hàn Quốc và Anh Quốc, mọi hoạt động của hắn đều bị kìm hãm lại. Nói cách khác, trừ phi hắn truy ra kẻ đã tự ý vận chuyển ma túy dưới tên Đông Phương bang, bằng không, hắn chẳng còn cách nào tự minh oan cho mình được nữa.

Mà kẻ này rất khôn lanh, tất cả những thông tin về vận chuyển hàng hóa đều được giữ kín, chỉ để lại đúng một cái tên duy nhất: Bên giao hàng: Đông Phương bang.

Không có một chữ nào nhắc tới tên riêng hay kí hiệu riêng của hắn.

JaeJoong dạo này để ý thấy hắn lo ra mặt, vì chuyện này đã gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi đường dài về Hàn Quốc để xử lí, cả người phờ phạc, hai mắt hõm sâu, hốc hác đến tội nghiệp.

Ở Hàn Quốc gọi liên tục cho YunHo để bảo đảm tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, thế nhưng cả bốn phường đều bị niêm phong, từ rày trở đi anh em trong bang phải sống làm sao? Mà đâu phải chỉ một hai người, là mấy trăm người lận đó.

JaeJoong mỗi lần nhìn hắn đi qua đi lại lo lắng là thấy lồng ngực ân ẩn đau, sóng mũi cay cay, mắt xót xót, nhưng vẫn mặc kệ. Đã bảo là hận hắn, vậy mà khi nhìn hắn thảm như thế, vẫn cứ thấy thương.

Thương cái kẻ làm mình đau, thương cái kẻ đã đẩy mình vào đường cùng, thương luôn cái kẻ đã nhẫn tâm cuốn mình vào vòng xoáy của tội ác.

Chính JaeJoong cũng không biết mối quan hệ của bọn họ bây giờ chính xác là cái gì nữa. Một mối quan hệ mập mờ chẳng thể gọi bằng tên được. Nhưng dù sao, như vầy vẫn đỡ hơn là lúc trước giữa kẻ bị lợi dụng và kẻ đi lợi dụng.

“YunHo, ngừng việc đi qua đi lại trước mặt tôi ngay lập tức.”

YunHo dừng lại bước chân quay sang nhìn cậu, thở dài:

“JaeJoong, em nói tôi phải làm sao bây giờ?”

JaeJoong nhấc chén trà trên bàn, cười khẽ:

“Nếu có làm thì nhận, không làm thì thôi. Kẻ làm sai vẫn ở đấy, anh cho rằng hắn chạy được đi đâu giữa vòng vây của cả cái bang lớn như vậy?”

YunHo nhíu mày:

“Em chẳng hiểu gì cả!”

JaeJoong “ừm” khẽ một tiếng, không đợi YunHo nói tiếp, lại cười đến xán lạn:

“Biểu cảm như vậy… ha ha, hẳn là anh có làm nên mới lo như thế!”

YunHo nhăn nhở mặt mày:

“Em lại còn nói như vậy? Ở với tôi thời gian qua, không lẽ em không biết tôi là loại người thế nào? Những việc bẩn như vậy, tôi không bao giờ làm!”

JaeJoong “hửm” một tiếng, đặt chén trà bằng sành đắt tiền xuống bàn:

“Vậy thì sao?”

“JaeJoong, em rõ ràng là không tin tôi!”

JaeJoong bật cười lên ha ha thành tiếng:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now