Untitled Part 25

906 6 0
                                    

CHƯƠNG 25

Sau khi tan họp, JaeJoong chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi về trước. Cũng không thèm chào hỏi ai, cứ như vậy mà lơn tơn đi về khu nhà của mình.

Rời khỏi Throne Room – phòng hội nghị, vòng qua một dãy hành lang dài dằng dặc, đi đến trước cầu thang chính lung linh xinh đẹp và đầy xa hoa là tới phòng ngủ riêng của JaeJoong. Cả cung điện được trang trí với tông màu trắng vàng đỏ nổi bật và đặc trưng của hoàng gia.

“JaeJoong!!”

Ngay khi JaeJoong còn chưa kịp chạm tay vào tay vịn cầu thang thì cổ tay đã bị YunHo lao tới nắm lấy. Hắn siết chặt cổ tay cậu, dùng lực lại rất lớn, JaeJoong đau nhói kêu khẽ một tiếng.

Thật sự hắn đang giận muốn chết. JaeJoong làm như vậy chẳng khác nào bán đứng hắn, mà rõ ràng cậu biết là làm như thế gây tổn thất như thế nào cho cả hắn và Đông Phương bang mà. Đông Phương bang còn đang lùm xùm trong vụ điều tra, bị niêm phong hết bốn phường, công việc làm ăn đang bị trì trệ. Tổn thất không biết làm sao mà liệt kê, giờ cậu còn làm như vậy…

Không biết là đùa giỡn hay làm thật, thế nhưng nếu là cậu đang trêu chọc hắn thì trò đùa này đã đi quá xa rồi!

“Ao! Đau! Anh làm gì thế?”

“Em làm gì vậy? Sao em lại nói như thế? Rõ ràng em biết tôi minh bạch không làm gì xấu xa, tại sao em lại nói như thế với bọn họ?”

JaeJoong nhếch khóe môi cười nhạt một tiếng, giằng tay ra khỏi hắn, xoay người đi lên cầu thang.

Ban nãy trong cuộc họp nội bộ hoàng thất, sau khi JaeJoong nói ra câu ấy, tất cả sự chú ý lần nữa lại dồn về phía YunHo. Hắn cứng đờ lưỡi, đến lời giải thích cũng không nói ra được. Hắn biết phải làm sao để giải thích? JaeJoong cứng đầu cứng cổ như vậy, hơn nữa lời nói cũng rất có giá trị đối với toàn bộ thành viên hoàng thất, còn với cả nhân dân ngoài kia nữa. Một câu nói tưởng như đùa của cậu, bọn họ cũng xem là thật đấy!

Hắn đâu có ngờ được rằng JaeJoong lại nhẫn tâm như thế, dẫu biết rằng từ sau khi gặp lại đến nay JaeJoong luôn hướng đến hắn nói những lời cay nghiệt khó nghe, nhưng mà có cho hắn cũng không ngờ được rằng hôm nay cậu lại bán đứng hắn như vậy.

JaeJoong hận hắn nhiều như vậy sao? Ghét hắn đến cùng cực như vậy sao?

Lời nói bảo hắn mau về Hàn Quốc đi của cậu lúc đó là có ý gì? Sao tự nhiên lại nói câu đó?

Người trong hoàng thất chỉ tin lời JaeJoong, nửa năm qua ở cùng cậu, bọn họ cũng hiểu được JaeJoong là người ngay thẳng, chẳng lí do gì lại ăn không nói có như vậy.

Nữ hoàng quyết định phế truất hắn, chuyện buôn ma túy ở Hàn Quốc là do cảnh sát Hàn Quốc quyết định, còn chuyện ở hoàng gia, nữ hoàng không muốn làm to, cho nên bảo hắn mau mau rời khỏi đây. Để tránh làm xấu mặt hoàng gia thêm nữa.

Chuyện buôn ma túy là trọng tội, nhưng nữ hoàng nể tình YunHo đã thay bà chăm sóc JaeJoong gần một năm về trước nên sẽ không truy cứu thêm gì về chuyện này nữa. Chấm dứt mọi chuyện tại đây, YunHo phải quay về Hàn Quốc của hắn tiếp tục cùng cảnh sát điều tra nếu như sự việc hắn nói có người chơi xấu là chính xác.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now