Untitled Part 32

871 7 0
                                    

CHƯƠNG 32

“Nếu anh có việc phải đi thật xa, em nghĩ anh nên giao em cho ai?”

JaeJoong bĩu môi:

“Việc gì mà không thể đưa em theo? Mà anh nghĩ, em ngốc nghếch đến mức không thể tự lo cho mình được ư?”

YunHo vươn tay vén tóc cậu, thì thào:

“Không phải, nhưng em đang bệnh mà…”

JaeJoong im bặt. Bấy lâu nay giả ngây giả dại, cậu cứ nghĩ là YunHo đã biết cậu bình thường lại lâu rồi, chỉ vì ngại việc phải thừa nhận mối quan hệ tình nhân giữa bọn họ nên mới cứ giả khùng tiếp tục yêu nhau với hắn thôi. Cậu sợ, nếu cậu để hắn biết cậu vốn dĩ chẳng có bệnh gì hết, thì mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến đâu? JaeJoong với YunHo sau đó sẽ là gì của nhau, còn có… JaeJoong nên có thái độ như thế nào với chuyện này?

JaeJoong muốn tránh đi, nhưng YunHo dường như lại cứ thích moi ra để nói, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu:

“JaeJoong, dạo gần đây anh thấy… triệu chứng bệnh của em cũng không thường xuyên lắm nhỉ?”

JaeJoong cười gượng gạo ha ha hai tiếng:

“Chắc là em sắp khỏi rồi!”

YunHo liếc trần nhà:

“Nhanh nhỉ, anh cứ tưởng ít nhất phải mất sáu tháng!”

Cậu xua tay, tim bất giác đập lên thình thịch:

“Làm gì lâu vậy, chỉ là em chăm chỉ luyện tập tự trị liệu nên nhanh khỏi thôi…”

YunHo sa sầm sắc mặt, hắn vươn tay tới đặt dưới cằm cậu, gằn giọng:

“JaeJoong, anh có cảm giác xấu lắm. Em vốn dĩ không có bệnh gì cả đúng không? Em vốn chỉ đang giả vờ thôi đúng không?”

JaeJoong không nói gì nữa. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa không khí vang lên, cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai.

“JaeJoong, em không tin tưởng anh. Em không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, có phải không?”

JaeJoong mấp máy môi nhưng chẳng phát ra tiếng. YunHo miết theo từng đường nét trên gương mặt cậu, ánh mắt phức tạp khó có thể miêu tả thành lời.

“Em lấy gì để tin tưởng anh bây giờ? Tình cảm ư? Anh đã bao giờ chạm được vào tình cảm của chúng ta chưa? Khoa học nói chúng ta có năm giác quan để cảm nhận mọi sự việc xung quanh, vậy anh đã chạm vào được nó chưa? Anh có nghe thấy, ngửi thấy hay sờ được không?”

Giọng JaeJoong lạc hẳn đi, YunHo nghe được rõ ràng sự hoang mang trong mỗi câu nói của cậu. Tông giọng này không phải là giọng bình thường của cậu, có lẽ… là giọng khi cậu đang sợ hãi.

“Anh e là anh không thể chạm vào được nó, vì tình cảm không phải vật chất.”

JaeJoong vốn định nói thêm, nhưng YunHo đã kịp đưa ngón trỏ chắn ngang môi cậu trước khi cậu lên tiếng. Một nụ hôn phớt đặt nhẹ lên ngón tay đang chặn trước môi cậu, hắn lại thì thào. Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên rõ ràng giữa đêm vắng:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now