Untitled Part 34

963 6 0
                                    

CHƯƠNG 34

“Yun… ơi…”

YunHo nghe thấy tiếng súng nổ lớn, lập tức quay đầu lại nhìn. YooHwan ở phía sau lưng hắn gục xuống vì bị súng bắn sượt qua hông. Quay lại nhìn JaeJoong thì thấy cậu đang cầm khẩu súng móc ra từ túi hắn.

YunHo thở phào, cũng may là JaeJoong nhanh tay.

Nhưng cũng không đúng, một mình JaeJoong thì không thể tạo ra một lúc hai âm thanh đạn bay liên tiếp suýt soát trùng vào nhau được.

Sắc mặt JaeJoong rất kém, hai tay lại run lên bần bật.

“JaeJoong… không phải em trúng đạn rồi đấy chứ? Đau ở đâu… JaeJoong, em đau ở đâu…”

JaeJoong luống cuống đến quýnh quáng cả chân tay, cậu ném khẩu súng trên tay xuống ôm lấy YunHo:

“Không có, em không có trúng đạn…”

Bàn tay vòng ra sau lưng ôm chầm lấy hắn tự nhiên sờ trúng một đám bầy nhầy ươn ướt, JaeJoong hồ nghi, nói:

“YunHo, anh đang vã mồ hôi sao?”

YunHo lắc đầu, hôn lên trán cậu:

“Đâu có, JaeJoong, em không sao là tốt rồi. Đi, anh đưa…”

JaeJoong vội vã đẩy hắn ra, nhìn hai bàn tay mình mới bắt đầu run rẩy:

“Yun… Yun ơi, anh chảy máu… anh đang chảy máu kìa…”

Cậu chỉ vừa nói xong, YunHo đã cảm thấy hai mắt hoa lên, hắn gục xuống vai cậu, thiếp đi.

JaeJoong sợ đến mức thét lên, khiến mấy người cảnh sát đang khiêng YooHwan đi cũng phải quay lại nhìn. Một nhóm được cử tới hỗ trợ cậu đưa YunHo đến bệnh viện.

Suốt quãng đường đi, JaeJoong cứ khóc mãi không thể ngừng được. Cậu không phủ nhận mình yêu YunHo, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu lại sợ mất YunHo đến như thế.

Hắn nằm trên brancard nửa mê nửa tỉnh nhìn cậu khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng cũng xót xa lắm, nhưng lại chẳng thể đưa tay quẹt đi nước mắt giúp cậu được.

“JaeJoong… anh… anh không đau… không đau…”

Người ta bảo, làm đàn ông tốt không phải là lau đi nước mắt của người yêu khi cậu ấy khóc, mà chính là không để nước mắt rơi xuống từ hàng mi của cậu ấy. Vậy mà YunHo đã để cho JaeJoong khóc quá nhiều. Nói như vậy, chẳng phải hắn đã là một thằng đàn ông thất bại rồi ư?

“Nằm im, anh đừng cử động, sẽ làm vết thương chảy thêm nhiều máu đó…” JaeJoong nắm lấy tay hắn áp lên má mình “YunHo, anh sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Anh đừng ngủ, nói chuyện với em đi, đừng ngủ.”

YunHo cười khổ sở:

“JaeJoong, thật ra vết thương đau lắm, đau lắm.”

JaeJoong gật đầu, mím môi:

“Được… được… em biết anh đau, sẽ nhanh hết đau thôi, anh cố một chút! YunHo, mở mắt nhìn em, đừng ngủ!!”

Lần đầu tiên YunHo bỏ đi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình mà bộc lộ ra tính trẻ con. Hắn nhìn cậu, làm ra vẻ đáng thương:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now