Part 27

1.3K 107 3
                                    

Dịch: Liêu Lạc Hà Hy

Biên: Duẩn Duẩn

Trang phục mở màn không phải bộ đồ tôi đang mặc mà là một chiếc váy dài hở vai màu hoa trà. Cổ áo cùng cổ tay thêu lớp ren đen tuyền, dưới chân váy nhuộm một màu đỏ thắm lan tỏa lên phía trên như làn nước trong vắt, chỉ cần khẽ xoay người là có thể nhìn thấy lớp váy trắng tinh dài qua mắt cá chân bồng bềnh ở bên trong.

Đeo đôi găng tay hở ngón vào, tôi cầm chiếc quạt gấp lông vũ đi ra sau cánh gà, im lặng chờ đến thời giờ lên sân khấu.

Tôi không biết liệu cốt truyện của The Sheperdress có liên quan đến vở "Người hai mặt" hay không, chỉ thấy điệu nhạc mở đầu của The Sheperdress đã hoàn toàn thay đổi, từ một bản nhạc chậm rãi du dương biến thành những giai điệu gấp gáp dồn dập. Violon ngân lên ba nốt nặng nề như đám mây màu chì, đè nặng trái tim bao người xem.

Trong lúc giai điệu đó vang vọng, tâm trạng tôi cũng thay đổi thất thường, sự vui mừng khi được gặp lại Bóng ma đã chuyển sang lo lắng tột độ. Nước trong lọ thủy tinh màu hồng của chàng... rốt cuộc là thứ gì?

Sau một đoạn giới thiệu khá dài, các vũ công cuối cùng cũng rút lui về phía sau sân khấu. Tôi mở chiếc quạt ra, che nửa mặt, vén váy, duỗi thẳng bàn chân và bước nhẹ ra ngoài. Khán giả dưới khán đài vẫn chưa hết bàng hoàng, hai mắt mở to như chiếc chuông đồng, hoàn toàn không nhận ra đây là một vở kịch khác.

Bài nhảy mở đầu rất đơn giản, tôi chỉ cần vẫy chiếc quạt lông vũ, kiễng chân và xoay người xung quanh bạn diễn nam vài lần. Nhưng khi nghe được tiếng violon ngày càng lên cao và sắc nét, lòng tôi bỗng sinh ra một ảo giác không cách nào giải thích - thứ tôi đang giẫm lên lúc này không phải là sàn đá cẩm thạch mà là đầy rẫy những lưỡi dao sắc bén và sáng loáng.

May mắn thay, nhiệm vụ của phần đệm chính tiếp theo được trao cho các nghệ sĩ chơi kèn basson. Khi tiếng basson vui nhộn và gấp rút vang lên, cả khán phòng như thở phào nhẹ nhõm. Một số người mở quyển kịch bản vừa mới phát hành ra và đọc nó một cách nghiêm túc.

Cùng lúc đó, các động tác cũng đã đến phần cao trào. Các vũ công tiến lên phía trước, người làm ra vẻ hiếu kì, người lại mang vẻ khinh thường: "Vị hôn phu đáng thương, gia đình bị kẻ thù giết hại, mất sạch cả tài sản, lại còn bị hủy hoại dung mạo."

Tôi kiêu hãnh phe phẩy chiếc quạt, rảo bước đến trước mặt một diễn viên nam, đảo tròn đôi mắt một cách phóng đãng, đoạn lấy lông của chiếc quạt nhẹ nhàng vuốt ve cằm và cổ anh ta. Những vũ công đồng thanh cất lời: "Ả chăn cừu đáng ghét, nỡ lòng bỏ rơi người mình yêu, đến với một gã đàn ông giàu có."

Diễn viên nam bày tỏ một vẻ mặt thích thú, cúi xuống làm điệu bộ đưa tay mời tôi nhảy.

Tôi đưa tay phải lên cao như đang chờ đợi một nụ hôn chào hỏi, nhưng khi anh chàng diễn viên vừa định hôn xuống thì tôi đột ngột đẩy anh ta ra, nhanh chóng lùi lại và xoay người chạy đi một cách nhẹ nhàng. Anh ta nhanh chóng đuổi theo tôi, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào đầu ngón tay tôi.

Người Đẹp Và Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ