- anh sao vậy, vui quá không nói lên lời à
Kết thúc bữa tiệc mọi người đều ra về trong phòng giờ chỉ còn có Gil và Linh, Gil vẫn ngồi xe lăn nên việc đi đứng còn khó khăn, thấy Gil về phòng nhưng không đi nghỉ lại ngồi trên xe hướng nhìn ra ban công, Linh mới từ từ kéo ghế ngồi bên cạnh cậu
- em có thấy ở bên cạnh ba con anh bị thiệt thòi không ~ bởi công việc bộn bề nên cũng lâu lắm rồi Gil chưa cùng ngồi nói chuyện tâm sự thật lòng với Linh
- anh nghĩ vậy thật sao ~ Linh ngạc nhiên khi Gil hỏi mình câu hỏi đó, vì rất ít khi Gil nói ra tâm sự trong lòng mình hầu hết khi nói chuyện đều là công việc hay câu chuyện của bạn bè
- suốt bao năm qua để chúng ta có thể ở bên nhau đến ngày hôm nay người hy sinh nhiều nhất không phải anh mà là em, anh chỉ luôn đem lại sự đau buồn sự chờ đợi và mất mát cho em, anh đã từng nghĩ nếu người đi cùng em không phải là anh thì có thể cuộc sống của em sẽ tốt hơn, sẽ hạnh phúc hơn
- không được nói bậy, em rất rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, em nghĩ đơn giản là trong một mối quan hệ thì ai cũng phải có sự hy sinh, dù ít dù nhiều
- nhưng em luôn phải chịu những áp lực rất lớn em không thấy buồn sao, áp lực công việc, áp lực từ dư luận, rồi đến áp lực gia đình và con cái, em đã chấp nhận chồng mình có một đứa con riêng, rồi lại chấp nhận vì gia đình mà bỏ đi ước mơ và sự nghiệp, em đã bỏ ra một quãng đường thanh xuân chỉ để chờ đợi anh, nhưng anh chỉ biết bản thân mình chỉ biết công việc, anh luôn là người đến sau ...anh ...
- ông xã đừng tự trách mình như vậy được không, vợ chồng mình từ lúc quen nhau đến bây giờ cũng đã ba mấy năm, em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, hy sinh vì gia đình nhỏ của mình,chuyện Thiên Ân em đã nói rồi, con bé là món quà mà thượng đế ban cho chúng ta, anh không hề có lỗi với em trong chuyện đó còn về áp lực đâu chỉ có mình em áp lực, anh cũng phải chịu mà, em cảm thấy may mắn hơn là thiệt thòi vì dù em có làm gì đi đâu thì vẫn luôn có một người đàn ông âm thầm lo lắng, che chở và bảo vệ em vô điều kiện, giống như lúc em nằm viện vì nghe tin người nào đó bị tai nạn ~ Linh nhắc ẩn ý sự việc năm xưa khi Gil âm thầm quan sát cô ở bệnh viện
- em biết anh ở đó sao, ai nói em biết
- không ai nói cả, là do em cảm nhận được, mỗi tối khi em ngủ đều có cảm giác như ai đó đắm chăn rồi ở bên cạnh em nhưng sáng khi em dậy thì lại không có ai. Tuy là em có hy sinh có áp lực nhưng em vẫn chọn ở bên cạnh anh vì ......
- vì sao
- vì lúc đó em nghĩ nếu như không phải anh thì sẽ không còn ai dành cho em sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, có thể bất chấp mọi thứ
- thật ra năm xưa chuyện scandan đó và cả tin nhắn lẫn việc em nhận lời với Đức đã rất nhiều người hỏi anh có tin tưởng em không,anh đã rất tức giận khi thấy những thứ đấy nhưng rồi thế nào anh lại chọn cách tin tưởng, anh chỉ nghĩ là khi hai người yêu nhau, cái quan trọng nhất là sự tin tưởng nếu lúc nào trong tư tưởng cũng đều là sự nghi ngờ thì chỉ gây đến sự mệt mỏi cho cả hai, nên lần đó anh chọn tin tưởng
- anh không thấy hối hận vì những lần đã tin tưởng em sao
- nếu như em không hối hận vì đã ở bên anh thì chả việc gì anh phải hối hận cả, kể cả có ngồi trên xe lăn hết quãng đời còn lại anh cũng chấp nhận, dù cho có chuyện gì xẩy ra anh cũng sẽ bất chấp tất cả kể cả là bạn bè hay gia đình có phản đối dù cho có đi ngược lại với pháp luật anh cũng sẽ làm, CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM .......
.
.
.
.
.Cuộc sống là như vậy đó, có vui có buồn có khó khăn gian khổ thì mới có cuộc sống bình yên
Hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần. Những cái bạn thực sự cần và bạn đang có,có thể là những điều rất giản dị xung quanh bạn: một sớm mai thức dậy bạn thấy khỏe mạnh không đau yếu và ngắm một bông hoa nở bên cửa sổ, bạn ăn một bữa ăn ngon và đầm ấm với những người thân, bạn uống một tách trà nóng với một người bạn tri kỷ để cùng nhau hàn huyên, tâm sự...
Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra
Ở trên đời này, hễ được cái này thì sẽ mất một cái khác, và hễ mất một cái này sẽ được một cái khác. Mỗi cái lợi luôn đi kèm với một cái hại tương ứng và ngược lại mỗi cái hại luôn luôn đi kèm với một cái lợi tương ứng. Đó là luật bù trừ hay là luật đánh đổi.
Hạnh phúc ở trong tâm ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần
_______________________________
ENDKết thúc r ạ cảm ơn tất cả mng đã cùng đọc truyện trong suốt thời gian qua
Au xin trân thành cảm ơn 🥰🥰