Ngày xửa ngày xưa ,xưa ơi là xưa xưa lắm rồi chả nhớ là xưa bao lâu nói chung là xưa đấy có một ngôi làng nằm sát một khu rừng. Trong ngôi làng đó có một bé tên là Kim Taehyung người ta thường gọi bé là hổ . Bé hổ rất thích la cà và rông rài bé yêu các loài động vật lắm lên thường vào rừng chơi. Muông thú trong rừng ai ai cũng yêu quý bé cả ,bé vui lắm lên có gì ngon là bé đều mang vào đây cả .
Hôm nay là ngày lễ thất tịch ,trời mưa rả rích từ sáng ,bé nghe các chị trong xóm nói hôm nay mà ăn chè đậu đỏ là sẽ có người yêu đó . Bé nghe thấy thì hào hứng lắm ,dù gì bé cũng 25 tủi rồi bé phải có người yêu chứ ,người yêu sẽ cho bé thật nhiều đồ ăn . Thế là bé về và nấu hẳn một nồi chè to bự chà bá . Bé nghĩ nếu ăn một mình thì thật sự rất chán lên quyết định vác cả nồi chè vào rừng chia cho các bạn động vật cùng ăn để các bạn ý cũng có bồ.
Nghĩ sao làm vậy thế là bé mặc áo mưa vào và vác nồi chè vào rừng ,trời mưa làm cho bé suýt té nồi chè cũng lung lay như sắp đổ nhưng điều đó sẽ chả làm bé bỏ cuộc đâu ,bé hơi bị dũng cảm đó . Mất hơn 20 phút cuối cùng bé cũng đã đến được chiếc lán mà bé dựng để chơi với các bạn thú ,bé đặt nồi chè lên phiến đá huýt sáo một cái thì toàn bộ các bạn bè của bé đều chạy đến bên bé . Bé cười hạnh phúc bé múc chè lên từng chiếc lá cho các bạn thú đáng yêu,bé cũng ăn một bát ,vừa ăn vừa nhìn các bé thú bé nói:
" Nghe nói ăn đậu đỏ trong ngày thất tịch sẽ có người yêu đó ,hổ mang lên cho các bạn ăn nè ,hổ cũng ăn nè chúng ta cùng có người yêu "
"Hổ ơi !!! Em cũng muốn ăn chè đậu đỏ "
Đang nói chuyện với các bạn thú thì bé nghe thấy người nói ,bé nhìn về phía tiếng nói được phát ra thì thấy một cậu chàng cao to dễ thương lắm ,cậu ý cười làm lộ chiếc răng thỏ manh manh , tay che chiếc ô màu hường
" Em muốn ăn hả ?? Lại đâu Hổ cho em nè "
Bé không bao giờ từ chối những điều dễ thương đâu ,bé bưng bát của mình lên hướng cậu chàng kia cười rạng rỡ
Muông thú thấy cậu ý đến gần thì có vẻ khá cảnh giác vội bao quanh bé để bảo vệ,chỉ khi bé híp mắt nói cậu là người tốt sẽ không làm hại bé đâu thì muông thú mới để cho cậu chàng kia lại ngồi cạnh bé
Chiếc lán không rộng lắm với hai người con trai đều cao trên 1m7 là khá chật chội phải ngồi sát vào nhau
Taehyung múc một bát chè đã nguội cho cậu :
" Nè em ăn đi "
" Em là Jeon Jungkook, 23 tuổi , hổ biết bé thỏ cơ bắp làng bên hông ,là em nè "
Jungkook bê bát chè trên tay nhìn Taehyung tự tuôn thông tin như đi xin việc
Taehyung tròn mắt đơ ra một chút rồi lại cười
" Hổ biết ,nhưng hổ nghe nói không phải bé thỏ rất nổi tiếng với các cô gái sao ,các chị trong làng hổ ai cũng nhắc tới em hết ,tại sao em lại muốn ăn chè đậu đỏ "
Jungkook bĩu môi
" Em chưa có người yêu, thế hổ có phải cũng chưa có không? "
"Đúng ,đúng , các chị trong làng nói có người yêu sẽ có đồ ăn nhiều nhiều"
Bé gật gật đầu , miệng chu chu ra
" Hổ ,anh có người yêu rồi đó ". (ο´ω`ο)ゝ
" Hửm??" ┐( ∵ )┌
" Là em nè , bé ơi làm người yêu em đi "
Jungkook đặt bát chè lên đùi tay bắt lấy tay con người đang ngây ngô chưa hiểu tôi làm ai và đây là đâu kia
" Em thích bé lâu lắm rồi ,ngày nào en cũng ngắm bé hết ,bé.... liệu bé có thể..."
Hổ đang cảm thấy bát chè đậu đỏ vừa ăn sao lại linh nghiệm quá ,nhìn hốc mắt người trước mắt người trước mặt vì tỏ tình với mình mà đỏ lên như muốn khóc là bé nhũn hết cả tim, đầu gật gật
" HỔ đồng ý mà đừng khóc nha bé thỏ dễ thương ơi "
Thế là từ đó hổ thỏ là người yêu và họ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau ,họ kết hôn và hạnh phúc mãi về sau
~💜~
Ăn đậu đỏ để có người yêu nào các nàng ơi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(guktae)Anh ơi!! Anh đánh rơi người yêu này
Ficción GeneralJeon Jungkook lắc lắc chiếc đầu xù xù , tay bám chặt lấy gấu áo người lớn hơn, mắt nháy nháy mấy cái , miệng cười đầy khả ái " Anh ơi !! Anh đánh rơi người yêu này" Kim Taehyung khinh bỉ nhếch môi " Không phải tôi đánh rơi đâu là tôi vứt đi đấy" ...