Now I'm pleased to disappear.

232 22 38
                                    

Cây điệp vàng ngó xuống, bắt gặp xe cà lem quen thuộc. Seokjin bán ở đây từ hồi còn sinh viên. Nhà anh ngay bên cạnh khu đất trống. Ngồi trong phòng khách nhìn ra, anh có thể thấy được thân cây điệp to sụ, còn tán lá bị tầng trên che mất. Dù vậy, anh vẫn thích đẩy xe ra ngoài này. "Dưới sự chở che của vòm lá xanh rì, nhìn bọn trẻ cười đùa không cần nghĩ đến ngày mai, anh tìm thấy niềm vui, cho anh với những lo toan đầu tiên trong đời, và cho anh với những kỉ niệm thơ ấu đã qua", Seokjin bảo thế. Đến giờ, đã về quản lý chi nhánh bánh ngọt cho bố mẹ, anh chàng vẫn theo giấc cũ, cứ ba giờ lại đẩy xe ra đây. Vào những trưa hè oi ả thế này, chỗ đứng lý tưởng nhất có lẽ là dưới gốc cây. Seokjin đứng đó, nhìn những khóm hoa đầu tiên mới nhú tít trên cao (thỉnh thoảng lấy tay che mắt vì sợ chói) và đợi bọn trẻ.

Trẻ con trong phố chạy ù ra bãi đất trống. Giữa tháng năm, trường tiểu học đã bế giảng. Mấy bữa nay cứ hễ mà mặt trời đổ bóng, đôi khi không phân biệt được đâu là trời, đâu là ngói đỏ của dãy phố, chúng lại kéo nhau ra ăn cà lem.

Chúng chen lấn, cãi cọ, tranh nhau được mua trước và chỉ ngưng nháo nhào khi Seokjin bắt chúng phải xếp hàng từ thấp đến cao. Khi đứa nào đứa nấy ăn hết phần của mình rồi, chúng lại bày nhau chơi rượt bắt, cười đùa như chưa từng có một cuộc hỗn chiến.

Bọn trẻ đang oẳn tù tì xem đứa nào là người bắt, bỗng một cậu nhóc gọi với lên ô cửa sổ nhà bên cạnh.

-Anh Hoseok ơi! Anh Hoseok ơii! Xuống chơi với bọn em nè!

Nghe thế, mấy đứa còn lại cũng đồng loạt gọi theo. Cả xóm vang vang tên Hoseok. Seokjin vừa sợ hàng xóm la rầy bọn nhỏ, vừa thấy buồn cười vì nét hồn nhiên kia.

-Mấy đứa này, thôi nào! Anh Hoseok đi học rồi, đừng gọi nữa.

-Nhưng tụi em đã nghỉ hè gần cả tuần nay rồi mà?

-Anh Hoseok năm nay phải thi đại học, nhớ không?

Một bé gái buộc tóc đuôi gà nhón người lên hỏi.

-Vậy anh Hoseok thi xong có học ở đây không anh? Chị em năm ngoái đi London vẫn chưa về, em nhớ chị lắm.

-Nếu anh Hoseok cũng đi London, chắc tụi em cũng nhớ ảnh lắm.

-Đúng đó. Cả phố này có mỗi anh biết nhảy biết hát, anh đi rồi thì đội văn nghệ của tụi mình phải giải tán sao?

-Mấy đứa khờ quá. Anh Hoseok mà đi nước ngoài thì cần gì phải thi đại học.

Seokjin nói đến đây, cả đám mới thở phào. Chúng lại tiếp tục với trò trốn tìm. Đứa cao nhất úp mặt vào thân cây điệp vàng, lớn giọng đếm. Những đứa còn lại chia năm chia ba đi tìm chỗ núp, mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng như thể đang làm một phi vụ lớn lao. Seokjin bán kem cho một đôi vợ chồng lớn tuổi.

-Hôm nay Jungkook không đi học sao bà?

-Ừ, đấy, nó đi học thêm học bớt gì đến tối mịt mới về. Kem này bà mua cho thằng em họ nó sang chơi. Tội thằng nhỏ, cứ tưởng Jungkook đã nghỉ hè rồi, nào ngờ nhà chẳng có ai ngoài hai ông bà lão này.

Ông lão đứng cạnh lấy tiền trả cho anh, cất giọng rè rè.

-Nó cũng ngồi đấy xem phim chứ có chán chường gì? Tôi bảo nó ra chơi với mấy đứa nhỏ, nhưng nó lại ngại không quen biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bảy lần hoá kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ