"Cậu là Tsukishima Kei à?", Một chàng trai lùn, khuôn mặt cau có hỏi Kei vào ngày thứ Sáu, khi em bước vào bếp. Một cách thận trọng, với khuôn mặt lo lắng và e sợ, em gật đầu."Và anh là?" Em lè nhè giọng, chiều cao còn hơn cả chàng trai kia. Nó dường như khiến anh ta tức giận - một điểm cộng.
"Một người bạn của... Noir," anh ta nói, giọng điệu khó chịu khi nói ra tên giả. "Đi với tôi, tôi cần chuẩn bị cho cậu." Chàng trai ra hiệu, quay gót bước ra ngoài. Kei tặc lưỡi, nhưng chắc chắn em đã đặt cược rằng tốt nhất ngay lúc này là đi theo chàng trai kia.
"Ngài ấy ở đâu?" Kei hỏi khi đi theo anh ta vào một phòng ngủ dành cho khách khá xa hoa nhưng hoàn toàn trống trải và bước vào phòng tắm.
"Chà, Ngài ấy đang chuẩn bị, nhưng nếu Ngài thực sự ở vào thời điểm chính xác này thì nó sẽ không xảy ra đâu", chàng trai ngây mặt nói và Kei cười khúc khích.
"Ngài ấy luôn đến muộn bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau. Dù bất cứ việc gì. Nó làm tôi bực mình ". Kei đáp lại, và người kia khịt mũi.
"Cậu có định vào hay không?" Chàng trai hỏi, ra hiệu đi vào bồn tắm.
"Anh có định đi ra hay không ?" Kei bắt chước, một nụ cười nhếch mép xuất hiện khi chàng trai mở to mắt nhận ra, gò má anh ta ửng hồng.
"À, phải, xin lỗi. Do thói quen, tôi cần phải ở lại thường xuyên. Tôi sẽ ở ngay bên ngoài nếu cậu cần bất cứ điều gì ", chàng trai lúng túng nói, định rời đi.
"Này," Kei nói đột ngột, bằng cách nào đó vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng khi nhớ lại điều em ghét nhất khi tham gia vào chuyến viếng thăm giới quý tộc. Họ không bao giờ tử tế, luôn luôn ngạo mạn. Em đã quả quyết bản thân mình không phải là những vị khách đó. "Anh tên là gì?" Chàng trai dừng lại, đặt tay lên nắm cửa rồi quay lại, sự bối rối và cảm kích hòa quyện vào nhau trong nét mặt của anh ta.
"Yaku Morisuke, Tsukishima. Rất vui được gặp cậu." Yaku chậm rãi trả lời, môi nhếch lên thành một nụ cười trước khi rời đi, đóng cửa lại sau lưng. Hài lòng, em quay vào bồn tắm và cởi quần áo, một làn hơi mãn nguyện thoát ra từ môi khi em ngâm mình xuống nước. Kính được đặt sang một bên khi ngâm nước và em nhận ra rằng bản thân không thể đọc bất kỳ nhãn nào của những chai sản phẩm dành cho tóc mà em cho rằng mình phải sử dụng. Nhanh chóng khắc phục điều đó, em gội đầu và dưỡng tóc, kỳ cọ cho bản thân sạch bởi vì nghĩ rằng nếu em làm như vậy thì em sẽ sạch sẽ. Ba lần xả nước mùi chanh và một mớ dầu gội, dầu xả sau đó, trông em sạch sẽ thơm tho rất nhiều. Em cảm thấy mình sạch hơn trong khoảng thời gian trước kia, điều này khiến em rất hài lòng. Sau khi lau người với khăn tắm, em quấn nó quanh eo và đeo kính lại. Kei mở cửa ra, không khí trong phòng tắm ướt át hòa quyện với phần còn lại của căn phòng. Yaku ngước lên và nhìn em một cái trước khi gật đầu.
"Cậu có nhiều lựa chọn về trang phục, nhưng tôi nghĩ rằng những thứ này sẽ phù hợp với cậu nhất." Yaku nói, đưa cho Kei một đống vải đỏ, đen và vàng. Trên đó có một chiếc mặt nạ cầm tay, có thể đoán là vì Kei đeo kính và không thể nhìn thấy nếu cậu đeo mặt nạ thông thường. Nó có màu đen tuyền với những nét khắc nhỏ vàng ở bên ngoài, và một viên ngọc ruby duy nhất được đặt ở một bên. Bản thân bộ trang phục vừa vặn với Kei, và màu sắc làm nổi bật đôi mắt của em. Không quá loè loẹt, trên thực tế nó khá đơn giản. Em thích nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
He's a Royal
FanficTác giả: helloyesIamtrash 📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌Hoàng tử x Người hầu, ngọt, HE Văn án: Tsukishima là một người hầu trong cung điện vương quốc Nekoma, và em hoàn toàn chán ngấy với việc chuẩn bị buổi khiêu vũ này qua buổi khiêu vũ khác cho một...