Seokmin gặp nó vào đêm giáng sinh khi bầu trời gió tuyết phủ đầy trên con phố nhỏ. Lúc đó là mười giờ tối ngày hai mươi lăm. Chính xác là thời điểm mà gia đình đang xum họp bên nhau và lũ nhóc con đang lén phén mở từng hộp quà dưới cây thông noel được trang trí sặc sỡ.
Khi ấy nó thật nhỏ bé với bộ lông đen bị đè bởi tuyết trắng. Nó nằm một góc trong hộp carton bị mở nắp kế cạnh cái thùng rác cũ và kêu meo meo cùng với trời gió lạnh trông đầy tội nghiệp.
Dòng người qua lại thật vội vã, mặc kệ tiếng kêu thất thanh của nó vang như thế nào trong đêm tối. Lúc ấy, Seokmin đang đi làm về sau khi hưởng cái tiệc giáng sinh của công ty.
Trong bộ dạng hơi ngà say đầy mệt mỏi, cậu dựa lưng vào bức tường gần chung cư của mình. Cơn giá buốt xuyên qua từng lớp áo khiến Seokmin rung rẫy càng muốn trở về nhà đánh một giấc hơn nữa. Rồi đột nhiên bổng dưới chân cậu lại không biết đá phải thứ gì đó văng ra xa và bên trong tiếng mèo kêu xé lên rơi tuyết xuống.
Seokmin giật mình hốt hoảng nhìn vào trong hộp, con mèo đen nằm trong đấy nhắm mắt bất động.
Chắc rằng nó lạnh quá để có thể khán cự...
Cậu thở mạnh ra khói, đúng là tỉnh rượu thật sự, cậu nhìn con mèo rồi tự dưng động lòng không nhịn được muốn chạm vào sinh vật nhỏ, cả người nó vẫn còn thở, nhịp thở chầm chầm. Seokmin thương xót cởi cái khăn choàng ra quấn quanh nó, rồi ủ nó trong lòng mình.
Cầu mong cho nó có tí hơi ấm, cậu mỉm cười nhỏ, vuốt ve mấy cọng râu dài của con mèo. Khi ấy nó cũng đã hé mắt nhìn cậu rồi ngủ lại trong vòng tay Seokmin.
Trời dần lạnh hơn trong con phố, có ánh đèn chập chờn cũng không sáng nỗi dưới tuyết dày. Seokmin trên tay hạnh phúc ôm cục lông nhỏ ấy về nhà.
Căn hộ của Seokmin nằm trên tầng bốn của chung cư. Tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Khi vừa bước vào nhà Seokmin như được sống, cậu bật máy sưởi lên và thả nó lên cái gối màu be trên cái ghế sofa để cởi áo khoác.
Tiếng kêu meo meo vang lên khi hơi ấm đột nhiên biến mất, bàn chân nó đạp đạp lên không trung biểu thị không đồng tình đầy khó chịu. Seokmin hoảng loạn chạy đến ôm lại nó một lúc, đến khi nhiệt độ máy sưởi ổn định thì mới đi thay quần áo.
Seokmin thay bộ đồ ngủ thoải mái, nhìn con mèo lại kêu meo meo trên ghế.
Cậu cười tươi ôm vuốt ve nó, con mèo giờ đây bắt đầu dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Đôi mắt tròn xòe nhìn thẳng vào cậu mà chẳng sợ sệt gì cả.
Seokmin vui vẻ đùa giỡn bụng nó, nó cũng chẳng cạp cậu một cái, như thể nó đã được huấn luyện từ trước để trở thành một thú cưng chứ không phải là một con mèo hoang khó trị rong một cái thùng ngoài thùng rác mà cậu vừa mới nhặt đem về.
"Này, mèo nhỏ có muốn ở đây không?" Seokmin hỏi nhẹ, lấy khăn ướt lau sơ qua cho nó vì khuya rồi sợ nó bệnh nên không dám tắm cho.
Bộ lông nó đen tuyền mượt mà làm sao, nó trông như một con mèo quý tộc giàu sang ở một đất nước giàu có nào đó. Thật khó hiểu làm sao khi lại có người lại ruồng bỏ nó.
Con mèo đen grừ grừ trong cổ họng gật gù đầu đồng ý Seokmin. Nó kêu "Meow!" Dụi đầu mình vào tay cậu.
"Vậy ở lại với ta nhé, Joshua?" Seokmin vứt cái khăn vào thùng rác nhỏ nhìn con mèo. Miệng đột nhiên thốt ra cái tên. Nó nghiên đầu, rồi liếm vào tay anh tỏ vẻ thích thú với cái tên mới. Căn hộ nhỏ cô đơn này có thêm thành viên mới rồi.
Và ừm..
Trong đêm giáng sinh năm ấy, Seokmin đã có được một bé mèo đen tên Joshua xinh đẹp, ngoan ngoãn cùng đôi mắt tròn long lanh.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] Con mèo dưới hoàng hôn.
Fanfiction"mỗi ngày đi làm về, nó sẽ ngồi bên góc cửa sổ để chờ đợi tôi." -Câu chuyện thường ngày giữa một con mèo và chủ của nó.