#86: Tiểu Cổ Phiếu

67 2 1
                                    

Bên ngoài bệnh viện Ngô Thế Huân đang đi qua đi lại sao lại đầu đổ đầu mồ hôi bộ dáng căng thẳng tột độ sao lâu thế này thật sốt ruột. Quay sang mẹ mình

-" Mẹ sao chưa nghe tiếng khóc vậy... Có phải mẹ lừa con không" Với cái độ chỉ cần đụng phải chuyện liên quan đến Lộc Hàm IQ của Ngô Thế Huân liền tuột về số 0 bà và mấy người có mặt chỉ biết lắc đầu cười trộm thế mà cũng phải hỏi sao chưa sinh ra được thì lấy đâu ra tiếng khóc

Oa...Oa...Oa

Cuối cùng cũng nghe tiếng khóc phòng sinh cũng mở ra mọi người liền túa lại xem thế nào

- Chúc mừng chúc mừng rất thuận lợi"

Mẹ Ngô đỏ hoe mắt ôm lấy cháu kích động đến nỗi không nói thành lời

Ngô Thế Huân tay anh đang chống vào tường cho khỏi ngã chân cũng run lên lảo đảo đi vào phòng sinh đến đứa bé cũng không nhìn một cái, vừa thấy Lộc Hàm sắc mặt tái nhợt đang được đẩy ra anh kích động chạy tới

-" Lộc Hàm..." Muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng như nghẹn lại chỉ có thể gọi tên cậu, thấy Lộc Hàm không nhìn anh mắt cũng không mở Ngô Thế Huân hốt hoảng. Cô y tá thấy thế liền hiểu trong lòng nói khẽ

-" Thuốc mê vẫn chưa hết chút nữa sẽ tỉnh lại" Thế là Ngô nào đó liền đi theo Lộc Hàm bỏ lại mẹ Ngô bên này vợ của anh chịu khổ rồi cái cảm giác hồi hộp ở ngoài phòng sinh anh không muốn thử lại một đứa là đủ rồi không sinh không cho cậu sinh nữa

Đợi qua khoảng 2h Lộc Hàm cuối cùng cũng dậy cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức khẽ đảo mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi một cục khoanh tay nhìn đứa bé cậu cảm thấy thật muốn cười

-" Huân"

Ngô Thế Huân nghe vậy liền nhanh chóng đẩy đứa bé đi tới bên cậu vẻ mặt cực kì kiêu ngạo " Anh và mẹ đã bàn bạc rồi từ nay nhũ danh của con mình gọi là Cổ Phiếu em thấy thế nào"

Lộc Hàm nhìn đứa trẻ thật muốn ôm con quá nhưng hiện tại cả người cậu không có sức lực nghe Ngô Thế Huân bàn về nhũ danh cậu phì cười

Cổ phiếu... Cổ phiếu... Cổ phiếu đúng là người kinh doanh có khác lại nhìn vẻ mặt đầu mong chờ của Ngô Thế Huân cậu cười khổ

-" Cổ phiếu rất hay rất đáng yêu"

Anh thấy cậu tầm mắt cứ nhìn đứa bé định rằng sẽ bế lên cho cậu chưa gì nó đã khóc rồi thật không biết làm sao

-" Con đói rồi anh đi pha sữa đi" Lộc Hàm nhìn anh ghét bỏ cậu phát hiện từ lúc làm bố tần số Ngô Thế Huân ngồi cười ngô nghê một mình ngày càng tăng đó là cậu chưa biết sau khi theo cậu về phòng hồi sức Ngô Thế Huân liền gọi điện cho Phác Xán Liệt khoe khoang " Này mình có con trai rồi đẹp trai cực kỳ luôn" sau đó anh gọi cho hai bên Diệp- Lộc gia nữa nhanh thôi họ sẽ tới đây

Bởi mới nói tiểu Cổ Phiếu này chính là cháu trai duy nhất của ba nhà Diệp-Lâm-Lộc thật sự khiên người ta phát thèm mà...

Không lâu sau mẹ Ngô liền đi vào tay cầm bình sữa theo sau đó là cả nhà họ Lâm- Diệp thật sự quá là náo nhiệt

-" Đây để mẹ con vụng về thật" Bà liền đẩy Ngô Thế Huân ra đi lại phía cháu trai mình anh chính thức ra rìa cũng mai còn có vợ tạm được vậy

                     ________________
Đấy thế mà cũng gần 1 năm trôi qua rồi chứ có ít gì Lộc Hàm thế mà ngồi trên vị trí Lộc Tổng kia cũng đâu vào đấy trong thì có Ngô Thế Huân chống lưng bên ngoài thì có Lộc Phong hỗ trợ còn có Cố Thiên Thiên, Ngô Diệc Phàm và đặc biệt là ông bác của cậu công khai hỗ trợ ai mà dám ho he gì chứ Hắc-Bạch đạo ngay cả Yến Bang cũng hội tụ cho họ tiền cũng không dám giở trò

Thế mà ngẫm cũng lạ hôn lễ cũng tổ chức rồi cũng không mời nhiều người chủ yếu là thân thích thế mới có chuyện để nói Lộc Hàm cứ cách vài ba hôm là bị bắt cóc rồi Ngô Thế Huân đi cứu té ra là người của mình họ chỉ muốn diện kiến Ngô phu nhân trong truyền thuyết thôi mà ai biểu lão đại của họ giấu kín quá làm, người ta có câu bần cùng sinh đạo tặc tuy họ không bần cùng nhưng vì trí tò mò bị ép thành đạo tặc không cướp của nhưng bắt người thật sự vui làng vui xóm

Như hôm nay này Lộc Hàm đang đi trên đường vui vẻ định đi vào quán mua một tách cà phê ai dè có chiếc xe đen đậu ngay cạnh sau đó 2-3 tên áo đen bước xuống

-" Cậu là Lộc Hàm"

Lộc Hàm cầm sấp tài liệu nhìn bọn họ nhướng nhướng mày

-" Là tôi"

-" Đắc tội rồi"

Nghe tới đây cậu giơ tay về phía trước ra hiệu dừng lại " Muốn bắt cóc à, sao không nói sớm" Thế là cậu tự mình mở cửa xe rồi đi vào trong ngồi trong ánh mắt khó tin của bọn họ

Xe chạy một đoạn đường dài đến ra tới ngoại ô vào sâu trong rừng ở đây có một căn biệt thự sa hoa chắc là sào huyệt ở đây rồi. Bọn họ mở xe định ra lôi cậu ra ai dè Lộc Hàm cũng rất ngoan ngoãn mở cửa đi xuống

-" Hung dữ làm gì chứ hức" Cậu hếch cằm kiêu ngạo đi vào trong

-" Giờ đi đâu"

Bọn họ nhìn người trước mặt quả nhiên rất có khí chất y như là đi du lịch mở mang tầm mắt họ dẫn cậu đến một căn phòng bên trong đã có người đợi sẵn, cẩn thận đóng cửa sau đó mới đi ra ngoài

Lộc Hàm nhìn người đàn ông ngồi trước mặt hơi thư sinh thì phải bộ dáng rất nhã nhặn mặt mũi cũng ưa nhìn nếu không muốn nói là thanh tú

-"Cậu là Lộc Hàm" Hắn ta thấy cậu từ từ đứng dậy tiến lại

-" Chính tôi" Lộc Hàm cũng nhìn hắn nếu so với lão Ngô nhà cậu tên này chắc giống Phác Xán Liệt hơn rất hòa nhã. Hắn ta nhìn Lộc Hàm lại đảo mắt đến sợi dây chuyền trên cổ cậu là phu nhân 100%

-" Phu nhân thất lễ rồi chỉ muốn mời phu nhân ở đây vài hôm" Anh ta bày ra bộ mặt hối lỗi

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh ta Lộc Hàm thầm cười tên Ngô Thế Huân này bình thường đối xử với thuộc hạ sao ấy nhỉ, cậu cười cười nhìn anh ta

Bên Ngô Thế Huân này từ lúc Lộc Hàm bị bắt liền có người báo lại Ngô Thế Huân thật đau đầu với mấy tên này mà vợ của anh chứ có phải là gì đâu mà bọn họ tò mò đến vậy chứ

-" Lát nữa họ sẽ thả người " Anh quay sang Kim Chung Nhân mà Chung Nhân cũng cười khổ nhìn anh ta

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ