Từ ngày hôm đó tôi đã không ra ngoài.
Tôi ngồi lì trong nhà, vùi mặt vào sách vở.
Cơn đau đầu và buồn ngủ đến cùng một lúc khiến tôi không còn tỉnh táo. Tôi quyết định rời khỏi bàn học và đi pha cafe.
Những câu chữ của các fangirl đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Như thể họ đang đứng cạnh tôi và thì thầm những câu cay độc vào tai tôi vậy.
Cũng đúng. Tôi chẳng qua chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch, chưa trải sự đời, anh Aoi đâu rảnh hơi để quan tâm đến một con bé vô danh như tôi chứ? Đến bản thân tôi còn không quan tâm đến mình, thì ai có thể quan tâm tới tôi đây?
Nhấp một ngụm cafe đặc, tôi trở lại bàn làm việc. Tôi ước gì kì thi này trôi qua thật mau, và tôi có thể lên thăm anh lại như trước.
---------------
Tôi đỗ rồi!
Tôi thực sự đã đỗ rồi!
Mặc dù kết quả không được như mong đợi, nhưng quả thật là tôi đã làm được.
Tôi bắt xe về nhà, vui mừng hớn hở thậm chí khoe cả bảng điểm với chị hàng xóm. Chị cũng vui mừng lắm, nói rằng biết bên cạnh mình có sinh viên sắp thi, nên ngày nào cũng đi đền cầu may cho tôi. Hai chị em tôi cứ đứng nói cười bên ngoài hành lang, rồi chào tạm biệt nhau về nhà.
Cuối cùng thì, tôi cũng có thể trở về với anh Aoi rồi!
Chiếc điện thoại lâu ngày không rờ đến bị phủ một lớp bụi mỏng. Pin vẫn đầy, tôi luôn sạc pin đầy đủ cho nó. Bật mở nguồn, truy cập vào Twitter, hàng tá thông báo hiện ra. Anh ấy tweet rất nhiều, và tôi ước gì tôi có thể xem từng cái tweet của anh vào lúc ấy.
Trông anh ấy thật dễ thương, tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy.
-----------
Cơ thể tôi biểu tình dữ dội sau một giấc ngủ say chưa từng có.
Bụng tôi sình lên, và cơn khó thở ập tới khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi nghĩ mình nên uống chút thuốc, ngủ thêm một chút chắc cũng không sao.
Nó khó chịu lắm.
Tôi kê lưng vào thành giường, và có vẻ cách này giúp tôi thoải mái hơn một chút, tôi nằm chơi điện thoại, lướt những dòng tweet hết sức ngọt ngào của anh Aoi.
Cơ thể tôi thực sự không ổn, tôi thử vào nhà vệ sinh nôn ra. Chẳng có gì cả. Căn bản là không thể nôn ra được, hình như có cái gì đó chắn ngay cuống họng khiến tôi không thể nào để chúng ộc ra. Khó thở đến phát sợ. Tôi uống thêm thuốc, rồi vào giường nằm nghỉ.
Tôi quyết định đăng một dòng trả lời cuối trước khi đi ngủ. Cũng muộn rồi. Đã đến lúc chúc anh có một giấc ngủ ngon.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt thời gian vừa qua. Anh chính là động lực để em thành công đó.
Em không biết nếu không có anh, thì em sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn anh rất nhiều.
Em giờ có đôi chút mệt mỏi, nên em đi ngủ nhé! Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi ném điện thoại sang bên cạnh, gắng gượng ngủ thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sìn đủ các thứ :3
Ngẫu nhiênTâm sự nè :3 Sìn dou nè :3 Viết fic và lên ý tưởng nè :3 Vân vân và các thứ nè :3 Tớ vẫn còn đụt lắm nên mong các cậu hãy giúp đỡ tớ nhé :33