Trời nhập nhoạng hoàng hôn, mưa càng lúc nặng hạt, cũng chả ai để ý đã mấy giờ bởi bầu trời chớm đông nhanh tối, u ám như cái tâm trạng con người ta...
Róc rách, róc rách...
Tiếng nước từ vòi chảy ra liên tục. Han Jisung nhìn bóng mình trong gương, cô độc đến thảm hại. Nhà vệ sinh không một bóng người, chỉ có tiếng thở, tiếng nước chảy, và những giọt mưa...
"Rốt cuộc thằng này đang làm gì vậy?"_ ngắm bóng mình trong gương, cậu cười khẩy, trẻ con thật, cậu và anh gây nhau chuyện gì, cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, quan hệ giữa cả hai đã xuất hiện một vết nứt, như trên tấm gương thủy tinh đang phản chiếu bóng dáng cậu, thân ảnh ấy vỡ vụn, hệt tâm trạng vào một chiều mưa rơi.
Cách đây vài tiếng, chẳng rõ vì điều gì, cậu đã to tiếng với anh. Anh lúc đầu chỉ nhỏ nhẹ thỏ thẻ vài câu gì đó chẳng lọt nổi tai cậu, lúc sau bắt đầu bực dọc, cả hai đã lao vào nhau khiến mọi người xung quanh phải can ngăn. Trên mặt cậu bây giờ đang hằn vết tát đỏ thẫm, bàn tay thon dài, ngón tay cậu từng mân mê mỗi khi nắm lấy vẫn còn lưu giữ hình dáng rõ ràng đối lập với màu da trắng hồng. Tâm trạng cậu đang thực sự không tốt, không còn tức giận nữa, chỉ còn một chút dằn vặt, và cả tủi thân. Như một đứa trẻ con lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ với khía cạnh khác của tình thương mọi người dành cho mình, đó là lúc nó nhận ra tâm hồn nó yếu đuối đến khinh bỉ.
Han Jisung vốc một nắm nước lên mặt, dường như chưa đủ, cậu đưa cả khuôn đầu vào, xả nước. Ngước mắt nhìn trên gương, mái tóc ướt nhỏ từng giọt tí tách như mưa, cũng có khi là nước mắt, khuôn mặt không biểu cảm. Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế, không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không ai biết cơn mưa ngoài kia đã tạnh từ bao giờ, chỉ có kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay, cho đôi môi kia nở ra nụ cười khô khốc, cho đôi chân nặng nhọc lê bước vào thinh không.
-------------------
Cánh cửa phòng vệ sinh mở toang...Hwang Hyunjin mồ hôi đầm đìa, đưa mắt nhìn người trước mặt. Cậu mơ hồ hướng ánh mắt về phía trước, tiêu cự không rơi vào anh, cũng chẳng biết đặt đâu, lại thu tầm mắt. Hình như Hyunjin đã luyện tập điên cuồng, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng anh có một điểm đặc biệt lắm, một điểm mà cậu luôn rất tự hào về anh người yêu của mình, đó là cơ thể anh luôn có mùi thơm dịu nhẹ, cho dù có đổ mồ hôi cũng chả hề gì, vẫn thơm. Mỗi khi xong buổi tập và về nhà, Jisung lại dụi đầu vào hỏm cổ Hyunjin mà hít hà mùi thơm cơ thể ấy, lâu dần rồi nghiện, dù anh cứ la lên là phải đi tắm rửa trước đã nhưng ai quan tâm chứ, cậu thèm.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, không khí như ngưng đọng, vạn vật ngoài kia như đang ở một không gian khác chiều với hai người họ. Chỉ có tiếng thở dốc của Hyunjin, hình như anh đã chạy vội đến đây sau khi tập xong, hình như anh nhớ ra điều gì đó dù đã cố quên đi bằng cách lao mình vào luyện tập. Jisung nhìn những vết máu trên gương mặt anh, cố giữ tâm trạng bình ổn, mẹ kiếp, tại sao bị đánh đến sưng cả mặt vẫn đẹp trai đến thế, có phải người không đấy. Cậu bước một bước lên phía trước, làm ra vẻ thản nhiên định đi ra ngoài. Hwang Hyunjin liếc một ánh mắt sắc lẹm, cầm lấy tay cậu:
- Em định đi đâu? _ anh gằn giọng, bàn tay siết chặt khiến cậu cảm thấy đau.
- Đm ông đây đi đâu còn phải báo cáo anh? Đi vệ sinh xong rồi thì ra ngoài chứ không lẽ ở đây tâm tình thơm tho à? Bỏ ra đi, tôi đau! _Jisung như đang hét lên, nhưng không thể giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Chưa kịp dứt câu, cánh môi đã bị phủ lên, mạnh mẽ đến cuồng dại. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, cậu cố dùng tay đẩy anh ra nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, đành buông thõng phó mặc cho số phận. Khoang miệng bị xâm chiếm điên loạn từng ngóc ngách, có chút ấm áp, có chút ẩm ướt, và một chút tanh nồng mùi máu. Như một liều thuốc kích thích hữu hiệu, cậu càng chìm sâu vào cơn say khoái lạc. Anh đẩy cậu đến gần chiếc gương được lắp trên tường, mê mẩn, chìm đắm, không còn biết đến thế giới xung quanh, cả ngày mai như thế nào cũng chẳng còn quan trọng, khoảnh khắc này vậy là đủ.
Từ vết nứt nhỏ trên tấm gương, nếu bị tác động mạnh, nó sẽ lan dần ra, vỡ vụn...
Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, có cái gì đó vừa nứt vỡ, có cái gì đó đã chẳng còn cứu vãn...
Hyunjin dựa lưng vào tường, máu trên đầu chảy xuống mặt một màu đỏ thẫm. Trên gương mặt ấy, đôi mắt mở to vài phần ngạc nhiên, vài phần khinh bỉ, vài phần đau xót, một chút tủi thân. Trên bờ môi xinh đẹp nở một nụ cười, cánh môi đỏ hoà trộn với máu, như một cánh hoa hồng mê đắm. Tấm gương phía sau lưng phản chiếu những hình bóng vỡ vụn, mảnh có mảnh không, như báo hiệu một điều gì đó đã chẳng còn nguyên vẹn.
Jisung chợt tỉnh giấc sau cơn đê mê, cậu lại nhìn người ấy, vẫn lặng yên như vậy, nhưng từ trong đôi mắt khuyết sau dải máu đỏ là một điều gì đó, cậu chưa thấy ánh mắt ấy bao giờ, nhưng cậu sợ hãi, vì điều gì cơ, không biết, chỉ là cơ thể đang run rẩy, và cậu gắng sức chạy ra khỏi căn buồng tăm tối của khu nhà vệ sinh.
Hyunjin cứ đứng như thế. Trời bắt đầu đổ mưa ngoài kia. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh khẽ cử động, mấy mảnh thủy tinh ghim vào lưng khiến anh đau nhói. Đưa tay chùi mặt để tầm nhìn được thoáng đãng hơn, anh nhận ra mọi thứ xung quanh đang mờ dần. Lại nữa, đầu lại đau, rõ ràng có uống thuốc đầy đủ. Jisung đẩy anh mạnh quá, cậu bé ấy khỏe thật đấy, dù khuôn mặt với đôi má phúng phính đầy nét đáng yêu nhưng đã bắt đầu lộ cơ bắp, thật là, đã bảo cứ ăn nhiều vào, đừng nhịn đói kiêng kem, nhưng cứ đua đòi muốn đẹp hơn anh nên lao vào luyện tập, bây giờ thì anh vẫn ôm cậu bé ấy vào lòng mỗi khi ngủ, nhưng bớt đi cảm giác bồng bềnh khi trước rồi. Rõ khổ, tự nhiên lại suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Khung cảnh trước mắt bắt đầu xoay tròn, anh tự hỏi đâu phải đang chơi đu quay nhỉ. Trên tường, hắt lên một bóng hình đang từ từ quỵ xuống.
------------
Biến chứng ung thư di căn não. Anh ngủ bao năm rồi chả tỉnh dậy nhỉ? Jisung lặng yên nắm tay anh trong phòng bệnh trắng toát, cậu thì thầm một câu chuyện nào đó rồi lại cười khúc khích một mình. Ngoài trời bắt đầu nổi gió, chiếc lá màu đỏ lượn một vòng quanh sân rồi rơi xuống. Mây đen che kín một màu u ám, vài người vội vã chạy đi tìm chỗ trú, Jisung vẫn nắm chặt tay anh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tiêu cự rơi vào vô định. Cậu có can đảm nhìn mặt anh không?- Tôi nghĩ đã đến lúc! _vị bác sĩ đứng cạnh giường nhìn cậu chăm chú rồi lại nhìn anh_ cậu sẽ tự tay thực hiện nhỉ?
- Ừ.Cậu khẽ khàng cúi xuống, hôn lên đôi môi khô khốc của người đang nằm lặng yên trên giường bệnh, đưa tay ra rút ống thở. Cánh ngực phập phồng dần hạ xuống, cảnh tượng hệt như một thiên sứ đang ngủ ngon trên chiếc giường bằng lông ngỗng trắng xoá.
Bệnh nhân Hwang Hyunjin
Xác nhận tử vong 16h00 ngày x/xx/xxx
Nguyên nhân: chết nãoCậu lê bước trên khoảng hành lang rộng lớn. Ngoài trời mưa to, át đi tiếng khóc vào một chiều chớm đông...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunSung/Oneshot] Vỡ Vụn
FanfictionNgày hôm ấy, em đã mất anh như thế... Chỉ vì một lý do không tên khiến mối quan hệ chúng ta rạn nứt, vết nứt ấy lớn đến mức ngăn cách một đời...