số phận luôn là một từ ngữ mang rất nhiều sức mạnh, chúng không chỉ đơn giản là một danh từ mà còn là lý do để con người bám víu mỗi khi thất bại, lưu luyến mỗi khi sợ hãi hiện tại, sống đau khổ cũng đổ lỗi cho số phận, nghèo đói cũng đổ lỗi cho số phận. có khi bởi vì chính như thế, số phận mới trở nên tức giận mà trừng phạt tất cả.
...
10 giờ 21 phút tối, paris.
đêm, trên đoạn đường dày đặc tuyết rơi, kinh đô ánh sáng vốn dĩ đẹp đẽ nay chẳng hiểu vì sao lại trầm buồn đến lạ. chẳng rõ lý do vì sao mà đèn đường dọc quốc lộ gần trụ sở FBI lại tắt đến tối đen như mực, một đoàn xe đen bóng xé gió mà băng ngang qua, bên trong đó là một người đàn ông đã có tuổi mang nét mặt có chút cương nghị mà lạnh lẽo. trước khi băng qua tòa nhà tượng trưng cho công lý đó, khóe mắt tràn ngập nếp nhăn không chờ đợi mà liếc một cái, sát khí cùng căm phẫn bỗng chốc tỏa ra tứ phía.
"nối máy với tổng thanh tra, tôi cần nói chuyện với ông ấy."
"vâng, thưa quản gia." tên tài xế đang lái xe phía trước rất phối hợp mà gật đầu, trong khoảng thời gian chờ máy hắn liền tranh thủ liếc nhìn vị quản gia thường ngày trông rất hiền lành hòa nhã nay đã có chút khác lạ. phải nói thế nào nhỉ, lạnh lùng? không, đó không phải là từ ngữ để diễn tả một người đàn ông đã bạc trắng đầu.
ác liệt sao?
"tút tút... tút tút..." âm thanh chờ máy bỗng trở nên gấp gáp hơn.
[ haizz, alo. ] tiếng lè rè cùng thanh âm ngái ngủ mệt mỏi từ đầu dây bên kia truyền tới. ngay cái khoảnh khắc ngắn ngủi thông qua gương chiếu hậu đó, tên tài xế cũng đồng loạt trông thấy một đường cong đáng sợ xuất hiện trên khóe miệng nhăn nheo.
[ có vẻ như nước mỹ đang rất yên bình nhỉ, ngài tổng thanh tra? ]
có chút gì đó bức thiết đùa giỡn trong câu nói kia, tên tài xế chỉ cảm thấy chút tiếng động lạ phía bên kia điện thoại. tiếng lè rè lại mất thêm một thời gian nữa, bên kia mới vang lên giọng nói có chút khẩn trương.
[ ted... bulter? ]
bulter? là họ của ông ấy sao? tên tài xế tự hỏi.
phát ra một tiếng cười quỷ dị, cùng lúc ánh sáng le lói bên ngoài hắt lên bên sườn khuôn mặt già nua có chút ám muội khó tả, quản gia ted liền dùng giọng điệu cảm động mà đáp lời: [ nước pháp nói chung cũng như là gia tộc louis nói riêng, chúng tôi thật sự rất vui khi mà người nắm quyền lớn nhất của cơ quan trực thuộc bộ tư pháp mỹ là ngài đây biết tên tôi đấy. ]
đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng vì chịu không nổi cái giọng điệu khinh thường, liền gằn thẳng: [ đã đêm hôm rồi còn chơi trò mèo vờn chuột với tôi, cái đám chết tiệt các ông còn không nhanh nói lý do à?! ]
[ haha, một tháng đã trôi qua thưa ngài, chứng cứ buôn bán vũ khí cùng đạn dược phi chính phủ của chúng tôi có lẽ đã được tổng chỉ huy akon gửi đến chỗ ngài rồi phải không? ]
[ ồ... ] vị tổng thanh tra bỗng nhiên yên lặng một chút, sau đó là tiếng bước chân cách xa dần, rồi lại mất thêm một chút thời gian nữa, lâu đến độ tên tài xế đã có chút không kiên nhẫn muốn ngắt kết nối. hắn lại liếc lên gương chiếu hậu, bất ngờ hơn chính là cái biểu tình quá mức bình tĩnh ấy của vị quản gia khiến cho hắn có chút suy nghĩ vẩn vơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...