Chuuya tiến lại chỗ mép sân thượng, khẽ leo mình qua và ngồi lên lan can, lặng yên ngắm nhìn những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm. Ánh mắt sapphire sắc lạnh, tưởng chừng như chẳng bao giờ rung động nay lại dịu dàng và ấm áp, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự thống khổ, một nỗi đau mà chẳng có ai trên thế gian này có thể thấu hiểu được.
"Cậu vĩnh viễn đâu thể hiểu được nỗi đau khi mất đi một người quan trọng, vì đơn giản rằng cậu không phải con người."
Những giọt lệ lặng lẽ tràn ra khỏi tròng mắt, nối tiếp nhau rơi xuống nom như những viên thủy tinh lấp lánh. Chuuya chẳng buồn lau chúng, đôi mắt đại dương mênh mông, vô định mà buồn thảm vẫn chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không rộng lớn và lạnh lẽo.
Ngày này của nhiều năm về trước có một người tên là Oda Sakunosuke đã mãi mãi rời khỏi thế gian này để lại một Dazai Osamu đau khổ và bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tối hôm đó, Dazai trở về căn hộ, cả người ướt sũng nước mưa, mái tóc dính bết vào khuôn mặt, trông cực kỳ thảm hại. Chuuya lo lắng cho gã, cố đi theo khuyên nhủ, nhưng lẩn quẩn mãi cũng chỉ là anh tự nói tự nghe. Gã vẫn cứ giữ nguyên cái gương mặt u sầu và buồn bã ấy, im lặng ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, dẫu cho việc nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể gã hay anh có dịu dàng an ủi như thế nào. Cuối cùng, Chuuya bất lực, ngồi sụp xuống chiếc ghế bành đối diện gã, hai tay đan vào nhau, khẽ thở dài. Sau tiếng thở dài ấy, vạn vật chìm dần vào câm lặng, chỉ có tiếng mưa lách tách vẫn vang lên liên tục và kéo dài. Rất lâu, một khoảng thời gian có thể khiến cho con người đi vào trạng thái mơ màng, Dazai mới khẽ lên tiếng.
"Chuuya, cậu nghĩ thế nào nếu vả chăng một ngày tôi đột nhiên biến mất? Liệu sẽ có ai đó đi tìm chứ?"
Chuuya hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, cơ quan não bộ từ trạng thái mơ màng trở nên tỉnh hẳn. Anh định đáp lại nhưng đã bị gã sớm ngắt lời.
"Tôi--"
"Chắc chắn là không rồi." - Dazai bỗng dưng bật cười, nửa đau đớn đến nghẹn lòng, nửa lại như tự khinh miệt bản thân. "Trên thế gian này, đâu còn ai có thể hiểu tôi, quan tâm và thấu hiểu tôi như Odasaku? Câu hỏi này từ đầu vốn đã có câu trả lời rồi."
Chuuya cảm thấy tức giận khi nghe tên 'Odasaku' bật thốt ra từ miệng Dazai hoặc có lẽ phải chăng là cảm giác ghen tị khi người quan trọng nhất đối với gã là anh ta chứ chẳng phải anh. Chuuya đứng dậy, tiến về phía gã trong vô thức, nắm lấy cổ áo và hét vào mặt gã.
"Dazai, nghe này," - Đôi môi anh bặm lại run rẩy, "Tôi biết anh đau đớn thế nào khi Odasaku qua đời. Tôi biết anh ấy có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với anh. Nhưng Dazai, anh phải tỉnh lại đi, anh nghĩ anh ấy sẽ vui nếu trông thấy anh như thế này sao? Hả? Odasaku cũng như tất cả chúng tôi đều luôn rất quan tâm đến anh, vẫn luôn mong anh một ngày nào đó có thể tìm ra cái gọi là lẽ sống của mình, luôn làm mọi cách để anh bớt cảm thấy mình lạc lõng giữa nhân thế. Ngay cả khi anh ấy đã rời bỏ anh mà đi, thì tôi và tất cả mọi người vẫn luôn bên anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Tại sao? Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ?"
Những giọt nước mắt của Chuuya cứ thế tuôn theo dòng cảm xúc bị vỡ, rơi lã chã trên khuôn mặt Dazai. Con ngươi màu nâu đất thoáng mở to, dường như khẽ dao động. Gã định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] I always try to be a human.
Fanfiction"Này Chuuya." "Cậu có biết máu có màu gì không?" Keyword: Máu - Fic đã được đăng vào ngày 1 của SKK Week 2020.