"Cuối cùng cũng tới Vân Mộng Giang Thị rồi." Ngụy Vô Tiện vươn vai một cái.
"Không ngờ đi đến Vân Mộng Giang Thị mà đường xa tới vậy." Tsunayoshi ngồi bệt xuống đất mệt mỏi.
"Ngươi ổn chứ Cương Cát?" Lam Nguyện thấy Tsunayoshi ngồi xuống đất nên lo lắng hỏi.
"Ta ổn chỉ là do mỏi chân quá nên vậy." Tsunayoshi vẫn duy trì ngồi ở dưới đất.
"Ngươi đứng lên đi ngồi đó sẽ bẩn lắm a." Lam Nguyện đưa tay ra Tsunayoshi trước mặt.
"Cảm ơn lạp." Tsunayoshi nắm tay Lam Nguyện đứng dậy.
"Mà chúng ta trước khi vào Vân Mộng Giang Thị thì nên ghé vào chỗ bán quần áo a, ta nghĩ nên mua vài trang phục cho Cương Cát nga." Lam Cảnh Nghi đưa tay ra ý kiến.
"Hảo a." Ngụy Vô Tiện cũng tán đồng việc này.
Sau khi tán đồng ý kiến thì mọi người bắt đầu đi đến mua mấy bộ trang phục nhưng chỉ có điều...
"A lặc? Cương Cát đâu rồi?" Lam Nguyện nhìn quan sát lại phía mọi người và đã không thấy đâu.
"Không lẽ hắn đi lạc rồi?" Lam Cảnh Nghi suy nghĩ một chút thì mơ hồ hỏi.
"Không thể nào! Cương Cát đệ luôn đi bên cạnh ta mà!!" Ngụy Vô Tiện khẩn trương lên.
"Ngươi đừng như vậy khẩn trương, chúng ta chia ra đi tìm Cương Cát." Lam Trạm bình tĩnh nói. Mọi người gật đầu bắt đầu chia nhau ra đi hướng khác nhau.
"Ta như thế nào đi lạc rồi!! Ta còn nhớ mình đang đi cùng mọi người!!" Tsunayoshi ôm đầu ngồi xổm xuống lầm bầm. "Cái tính phế sài của ta sao hôm nay lại tái phát!!!? Không phải nó đã khắc phục được rồi sao?!"
(Ken: Không phải là phế sài tiểu Tsunayoshi, nói đúng hơn là người bị mù đường :)) )Tsunayoshi đứng dậy nhìn nhìn xung quanh một lúc thì bắt đầu thở dài, hắn đi tìm người giúp đỡ và không may trên đường do hắn lo tập trung suy nghĩ nên đã đụng trúng một người, nhưng người ngã là hắn.
"Ngươi không sao chứ lạp?" Tóc đen nam nhân trên thân là một bộ y phục màu vàng khom lưng xuống nhìn Tsunayoshi, tóc đen nam nhân đưa tay ra Tsunayoshi trước mặt.
(Ken: Cái này khỏi nói chắc các vị cũng đoán được là ai)"Ta không sao, thật có lỗi do ta mãi suy nghĩ không nhìn đường nên mới đụng trúng ngươi." Tsunayoshi nắm tay tóc đen nam nhân từ từ đứng dậy.
"Không quan hệ!" Tóc đen nam nhân nhìn nhìn Tsunayoshi rồi nói, "Ngươi là người của Cô Tô Lam Thị sao?"
"Ngươi cũng có thể cho là vậy a." Tsunayoshi gãi gãi mặt cười cười.
"Như vậy a, mà ngươi đi một mình tới đây sao?" Tóc đen nam nhân quay tới quay lui quan sát, chỉ nhìn thấy có mỗi Tsunayoshi.
"Thật ra ta đi chung với Lam Trạm huynh cùng với những người khác, nhưng... ta lại cư nhiên lạc mất họ dù đã đi bên cạnh..." Nói tới đây Tsunayoshi xấu hổ cúi đầu, che đi mấy vệt hồng ở trên mặt nhưng lại không che được mấy vệt hồng ở mang tai.
Thật là đáng yêu đâu! Đợi một chút ta như vậy lại... Đối một cái tuổi hài tử...
Tóc đen nam nhân này tên là Kim Lăng, và hắn cảm thấy nhiệt độ trên mặt của mình hình như có giấu hiệu bóc hơi nước.
(Ken: Yêu thì nhận mọe đi! Ngại gì bởi vì hành động đã tố cáo ngươi! Kim Lăng: Tố cáo ta chỗ nào? Miya: *rãi rãi hoa* Hành động của ngươi là như thiếu nữ mới yêu~ Kim Lăng: ... 💢 *rút cung nhắm vào Miya mà bắn* Miya: ta đã làm gì sai hả! ( º言º))"Nga ngươi không sao chứ? Sốt sao?" Tsunayoshi ngẩng đầu lên, thấy mặt của Kim Lang đang bóc hơi nước thì lo lắng lên.
【Decimo quá khả ái khi lo lắng a~】
Vongola Primo • Giotto đang ở trong nhẫn Vongola và đang nhìn lén bàng màn hình ừm có thể gọi là ti vi cũng được :v
Còn những người khác từ đời hai đến đời tám cùng với thủ hộ đời nhất thì hết sức là ba chấm với cựu đời nhất này.
Chắc chắn là lừa người đi! Tên này không phải là ngài Primo/ Giotto mà bọn ta biết!
"Ta không sao, mà ngươi muốn cùng ta đi tham quan khắp nơi không? Có lẽ sẽ gặp được đám kia a."
Ta đây muốn giữ hài tử này bên người a! Không muốn nhường cho ai tí nào! •^•
(Ken: Liêm sỉ nó gớt tùm lum rồi kìa Kim Lăng (˘・_・˘) )Bên trong đang gào thét một cách tiếc nuối (?) nhưng ở bên ngoài thì bình thường.
"Ý kiến hay lạp!" Tsunayoshi vỗ hai tay vào nhau tán thành.
"Vậy thì đi thôi, à mà ta quên giới thiệu ta là Kim Lăng tựa Như Lan. Nhưng có thể gọi ta là Kim Lăng là được rồi nga~"
"Còn ta là Ts... À không Cương Cát a." Tsunayoshi định nói tên "Tsunayoshi" nhưng lại nghĩ đến ngoài Lam Trạm bốn người ra, thì không còn ai biết mình là người từ thế giới, nên nuốt vào bụng cái tên này.
"Nga hảo, Cương Cát." Kim Lăng cũng không có gì hoài nghi khi Tsunayoshi định nói từ gì.
Hai người đi cùng nhau đến khắp nơi trong thị trấn tham quan. Và đương nhiên trong lúc hai người đang đi thì đã gặp được Ngụy Vô Tiện, lúc đó Ngụy Vô Tiện đang rất khẩn trương đi tìm Tsunayoshi khắp nơi và một chút nữa đã lôi ra sáo trúc gọi Ôn Ninh cùng đi tìm, thì thấy Tsunayoshi cùng Kim Lăng đang vừa đi vừa nói chuyện nên chạy hối hả tới hai người hỏi tới tấp xem Tsunayoshi có bị thương ở đâu không. Điều đó làm cho Kim Lăng càng thấy Ngụy Vô Tiện chướng mắt còn Tsunayoshi thì chỉ đổ mồ hôi mà trả lời, kết quả bây giờ là Ngụy Vô Tiện đang đi cùng hai người.
"Ta rốt cuộc muốn biết vì cái gì ngươi phải đi theo hai bọn ta thế?" Kim Lăng âm thầm trừng mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
"Nga ngươi hỏi ngộ đời nhỉ? Cương Cát đệ là ta nhận thức người. Nếu ta không đi theo cùng Cương Cát đệ thì ta đi cùng ai? Chả lẽ đi cùng với cẩu à?" Ngụy Vô Tiện cũng trừng mắt lại nhìn về Kim Lăng, bây giờ là bốn mắt trừng với nhau.
Tsunayoshi đi ở phía trước nên không hề biết ở phía sau mình có hai người đang hầm hè với nhau. Và Hắn cũng không biết đang có người từ trên xuống dưới là màu đỏ chói núp ở phía sau cắn khăn tay (?) cứ nhìn chằm chằm hắn.
Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi Cương Cát! Hoa Thành ta nhất quyết sẽ không từ bỏ ngươi!
______________________________
Ken: Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi, ta lỡ thêm Thiên Quan Tứ Phúc vào đây luôn rồi làm sao bây giờ :))))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư + Khr/drop] Ta Từ Khi Nào Vào Thời Cổ Trang Trung Quốc?
FanficĐang trong vongola tổng bộ để ký giấy tờ tsunayoshi sawada, cậu đang quá mệt mỏi nên uống một chút cà phê trên bàn làm việc của mình và bắt đầu xoa xoa đôi mắt và... "Ủa đây là đâu? mình từ khi nào ra khỏi tổng bộ thế?!!!" Ta cư nhiên lại nghĩ ra cá...