Buổi tối hôm đó, Lisa không dạy Roseanne khiêu vũ.
Đúng ra thì trước khi đi ngủ, Lisa có đề nghị nhưng ngay lập tức cô bị Roseanne lừa cho quên béng mất.
Hai người đang ngồi trên giường, Roseanne quỳ gối đằng sau Lisa, giúp cô chải tóc. Sau đó nàng dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Đó là sự thật!"
Lisa ngửa đầu, mắt đầy dấu hỏi.
"Cái giường này này." Roseanne dùng lược chỉ chỉ. "Vụ cưa mất chân giường. Là thật."
"Hóa ra cậu cho rằng tôi gạt cậu à?" Lisa bật cười.
"Nếu sợ ở một mình thì sao cậu còn trở về đây?"
"Không dám đương đầu, chả lẽ cậu muốn tôi cả đời lo sợ?"
"Hiện tại không sợ nữa sao?"
"Sẽ không!"
Thời điểm nói 'Sẽ không', Lisa nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược trong tay Roseanne.
Yên lặng nhìn gáy Lisa, Roseanne ngồi đằng sau, dang tay ra ôm lấy cô.
"Ừ, thật gầy quá đi mất."
"Làm sao? Bộ thoạt trông tôi béo lắm à?" Lisa dựa vào người Roseanne.
"Tôi chợt phát hiện, mọi sự đều có mặt ngoài và mặt trong khác hẳn nhau." Roseanne chậm rãi nói, thấy Lisa không có ý định đáp lại, nàng tiếp tục. "Như cậu vậy, tưởng chừng rất mạnh mẽ, rất kiên cường, ai ngờ cũng là một kẻ mềm yếu."
"Tôi không có mềm yếu đâu nhé, thường xuyên ở một mình, tôi cũng đã sớm hình thành những thói quen." Lisa nghịch đuôi tóc. "Có điều, những tháng ngày sống một mình rất cô đơn. Tôi thích có ai đó ở bên cạnh hơn." Lisa kéo tay Roseanne, xoay người lại. "Khiêu vũ đi!"
"Không được!" Roseanne lập tức ôm lấy cô, đầu vùi nơi cổ, thậm chí ngữ khí còn có chút làm nũng, chính bản thân Roseanne cũng phải cảm thấy đỏ mặt. "Tôi chưa bao giờ nảy sinh mong muốn tìm hiểu một ai đến như vậy. Lisa, tôi mong chúng ta mãi mãi làm bạn."
Lisa mỉm cười, cô vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Roseanne đang vòng quanh người cô, động tác cứ như đang dỗ dành đứa nhỏ.
Đó cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường với Lisa, song dạo trước Roseanne không hề sản sinh ra cảm giác muốn ngắm cô ngay cả trong giấc mộng như thế này.
.
Trời vừa sáng, lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, thật sự khiến lòng người vô cùng sảng khoái.
.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Lisa lại đưa Roseanne trở về trường. Bởi vì hai người học khác viện nên trong trường ít khi ghé qua thăm nhau. Tuy nhiên bây giờ đã khác rồi, bởi vì sắp tốt nghiệp cho nên việc đổi địa điểm công tác đã khai triển, cứ thế, cơ hội Roseanne đến học viện Văn học ngày càng tăng thêm.
Có điều Roseanne cũng phải thừa nhận, dựa theo bản năng muốn gặp gỡ đối phương của nàng, thời gian nán ở lại cũng dài hơn một chút, hơn nữa nơi đấy cũng dần dà trở thành nơi nàng thường xuyên ghé qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
DiversosAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...