26

155 18 5
                                    

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Vương Gia Nhĩ sẽ không bao giờ tin được Đoàn Nghi Ân lại chặn mình trước cổng tiểu khu.
Rất ít người biết về việc Vương Gia Nhĩ đang sống ở đây, thậm chí một số người bạn từng có mối quan hệ tốt với cậu cũng vẫn nghĩ rằng cậu đang sống cùng Đoàn Nghi Ân.
Trong khoảng thời gian đi du lịch, cậu đã chặn Đoàn Nghi Ân trên mạng xã hội, nhưng không chặn được những người bạn khác. Một vài người thậm chí còn để lại bình luận dưới ảnh rằng: ồ, hai người lại đi hưởng tuần trăng mật đấy à?
Đối với những bình luận này, Vương Gia Nhĩ làm như không thấy cũng không trả lời. Chỉ là khi thoát ra khỏi ứng dụng, trong lòng cậu lại đau nhói.
............................................
Ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt Đoàn Nghi Ân mờ mịt như sương mù, trong phút chốc, Vương Gia Nhĩ cảm thấy người đàn ông trước mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Không biết là do ánh sáng hay là do lâu ngày không gặp mà Vương Gia Nhĩ cảm thấy Đoàn Nghi Ân trông già đi rất nhiều.
Mái tóc ngắn vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây vừa dài vừa lộn xộn; trên cằm in dấu một vòng những sợi râu màu lục lam. Phần thịt trên má đã hoàn toàn mất tích, gò má vốn luôn không quá rõ ràng của anh hiện tại đã nhô cao hẳn lên, không hề hài hòa với các đường nét trên khuôn mặt ấy.
Vương Gia Nhĩ khẽ cau mày, ngạc nhiên trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Đoàn Nghi Ân chỉ trong vòng hơn hai mươi ngày - anh có thói quen sạch sẽ, không chỉ với đồ vật, mà còn với chính bản thân mình. Ngay cả khi anh chỉ xuống nhà để gặp một người bạn, anh nhất định cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề trước khi đi.
Vì vậy, Vương Gia Nhĩ thật sự sững sờ khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trong dáng vẻ này, dù sao đây cũng là điều mà cậu sẽ không thể tìm được trong quá khứ.
"Chúng ta nói chuyện nhé?"
Khi Vương Gia Nhĩ còn đang kinh ngạc thất thần, Đoàn Nghi Ân đã sốt sắng nói. Trong mắt anh hiện lên một tia cầu xin hiếm thấy, vừa nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Vương Gia Nhĩ vừa tăng thêm lực.
Nơi bị giữ chặt có chút đau đớn, Vương Gia Nhĩ theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng đối phương nắm quá chặt, còn hành động mà anh đang làm không khác nào giọt nước tràn ly.
Cậu yếu ớt nhìn sang Phác Trân Vinh đang đứng bên cạnh, Phác Trân Vinh sau khi ngơ ngác một lúc cũng đã lập tức tỉnh táo trở lại.
"Anh muốn làm gì?"
Phác Trân Vinh bước tới, giang rộng tay bảo vệ Vương Gia Nhĩ ở phía sau, giống như một con báo nhỏ, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, sợ rằng anh sẽ làm ra bất cứ điều gì khác thường.
Nhưng Đoàn Nghi Ân làm ngơ, ánh mắt anh lướt qua Phác Trân Vinh, cuối cùng nơi ánh mắt anh dừng lại vẫn chỉ là Vương Gia Nhĩ.
"Gia Gia, chúng ta hãy nói chuyện...được không?"
Thái độ của anh đã dịu dàng hơn, không biết có phải do ảo giác hay không mà giọng nói ấy dường như cũng đang nghẹn lại
Vương Gia Nhĩ hơi cụp mắt xuống, cố gắng vùng vẫy cánh tay muốn thoát ra vài lần nhưng vẫn không được. Bỗng nhiên...cậu bật cười, có lẽ vì cậu nghĩ đến điều gì đó mà tiếng cười của cậu vừa tự ti lại vừa mỉa mai vô cùng, ẩn chứa trong đó còn là những điều không thể nói thành lời.
"Từ khi nào anh lại trở thành kẻ bám đuôi thế này?”
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tổn thương của Đoàn Nghi Ân...nở nụ cười - lần này, cuối cùng cậu cũng đã trở thành người chiến thắng, cậu có thể coi thường mọi thứ một cách kiêu hãnh và trả lại tất cả những tổn thương mà cậu đã từng chịu đựng.
Thế nhưng, cậu không có. Cậu không có niềm vui như mong đợi, cũng không có sự đắc ý như khi cười trên nỗi đau của người khác. Cái cậu có, chỉ là vô số những cay đắng và buồn tủi, cả một chút không cam lòng.
"Không phải anh vẫn luôn coi thường loại chuyện này sao?"
"Không...Anh không có Gia Gia..."
"Thôi đi, Đoàn Nghi Ân."
Lợi dụng thời khắc đối phương lo lắng và bối rối, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng có thể rút tay về. Cậu xoa xoa chỗ bị túm đến đỏ ửng, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu bình thản.
"Giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng cho bản thân mình đi. Đừng như tôi, phải trả giá cho toàn bộ sự ngu ngốc và sai lầm của chính mình, thậm chí đến một chút thể diện cuối cùng cũng không có. Xấu hổ đến không thể chịu đựng nổi...Loại cảm giác này, anh có hiểu không?"
"Anh…"
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Vương Gia Nhĩ không ngừng ngắt lời Đoàn Nghi Ân đang bối rối, nắm lấy cổ tay Phác Trân Vinh, bình tĩnh lướt ngang qua người anh.
Cũng giống như quyết tâm khi quyết định cùng anh chia tay, chỉ thiếu chút dũng khí liều mạng.
"Chúng ta nâng được thì buông được đi.”

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ