"Cậu không có ba mẹ sao?"
Đứa nhóc tóc đen ngồi xổm trước cổng trường đã khép chặt, mở to mắt nhìn bạn học kế bên được mẹ hối hả chạy tới đón về.
Đứa nhóc nhìn cậu bạn nắm chặt bàn tay mẹ, ngây ngô cất tiếng hỏi mình:
"Sao không có ai đón cậu vậy?"
"Cậu không có ba mẹ sao?"
"... Đáng thương quá."
Đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, ngẩn người dùng cành cây khô ngắn ngủn quệt ngang dọc vài đường, đẩy những chiếc lá khô rơi rụng trên mặt đất thành hình thù vô nghĩa.
Tự mình một người chơi đến vui vẻ, khoé môi khẽ cười, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng vì trời oi bức mà mồ hôi đầm đìa, bết dính ôm sát gương mặt nhỏ nhắn.
Trời dần tối, ý cười vẫn đọng lại trên môi, chỉ là ngày một phai nhạt.
Bác bảo vệ nhìn mảnh trời tối đen bên ngoài, thầm nghĩ đã quá giờ cơm tối muộn như vậy rồi mà vẫn chưa có ai đưa về. Ông bực dọc lục tìm danh bạ lớp học, kết nối điện thoại với phụ huynh, lòng buồn bực nghĩ, vì sao vẫn cứ luôn là đứa trẻ này?
Đầu dây rất lâu mới có người bắt máy, bác bảo vệ còn cho rằng đối phương sẽ hối hả sốt sắng, vậy mà đổi lại chỉ là âm thanh đều đều máy móc không kiên nhẫn cất lên:
"Tôi là thư ký của ngài Tống, xin hỏi, ngài đã có hẹn chưa?"
"Các người có một đứa con thôi cũng cần lên hẹn để đón nữa sao?" Bảo vệ tức giận quát lớn.
Đầu giây bên kia im lặng rất lâu, sau cùng không nói gì mà mạnh mẽ dập máy.
Đứa nhỏ nghe được, nụ cười cuối cùng cũng biến mất.
Khi ấy, Tống Kế Dương bảy tuổi.
Y dưới mặt đất ghép lá cây thành phụ âm đầu tiên của chữ "mẹ", lòng thầm chờ mong, mẹ tới đi, mẹ tới đi, mau tới xoa đầu khen ngợi con, mau tới ôm lấy con một cái.
Trời sẩm tối, một chiếc xe đen tuyền sang trọng dừng lại trước cổng trường, từ bên trong bước ra là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc vô cùng chỉnh chu.
"Thiếu gia, cậu chờ lâu lắm rồi phải không?" Người đàn ông hơi hốt hoảng vội nói.
Bước chân vồn vã chạy tới, nện gót trên mặt đất vốn im lìm như cõi chết.
Dẫm nát những chiếc lá khô rời rạc.
Tâm tình thiện lương của một đứa nhỏ bị dẫm nát, mang theo kì vọng cùng tươi cười vỡ tan.
Thời điểm đó, y non nớt ngây dại, còn cho là do mình làm sai.
Vì không đủ tốt, mọi người mới chán ghét y. Vì y không hiểu chuyện, vì y sinh ra quá mềm yếu, vì tồn tại trong thế giới tối tăm mờ mịt này nhưng lại quá đỗi đơn thuần.
Bởi vậy, Tống Kế Dương học được cách phục tùng.
Mười năm sau, khi y mười bảy tuổi, dáng vẻ phục tùng an phận ấy bị chính y ném ra sau đầu, trở thành đứa trẻ một mực chỉ muốn làm những điều sai trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...