Chương 82: "Tôi làm sao có thể rời bỏ em."

2.2K 237 40
                                    

Phác Xán Liệt nghe tin Tiêu Chiến nằm viện xong thì hoảng hốt rời phòng làm việc, đi đến cửa chợt nhớ ra gì đó, lại vòng vào lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đã được anh dán cẩn thận.

Y tá giải thích thương tích của Tiêu Chiến cũng không quá nghiêm trọng, Phác Xán Liệt bình tĩnh gật đầu đi về phía thang máy, lại nghe y tá hỏi: "Trưởng khoa, hai người này gia thế rất lớn sao?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Lúc đó anh đang có ca phẫu thuật nên không biết, hai người họ được trực thăng quân dụng đưa tới, dừng thẳng trên sân thượng bệnh viện kìa. Một đoàn người hộ tống họ trông cũng rất khủng bố."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, thầm nghĩ, Tiêu Chiến quả thực có địa vị trong cái giới đó, nhưng tới mức để trực thăng đưa tới thì có quá mức khoa trương rồi không, đây cũng chẳng phải là đóng phim.

Cho nên chỉ có thể nói, vị còn lại mới là không thể đụng tới.

Lúc anh đọc được hồ sơ chuẩn bệnh của vị đó, tầm mắt di chuyển qua một cái tên an vị trên mặt giấy, không nhìn thì chẳng sao, mà nhìn rồi trái tim liền lộp bộp rơi không kiểm soát.

"Làm tốt việc của mình là được." Anh nói.

Y tá vâng một tiếng rồi rời đi, một mình Phác Xán Liệt đi thang máy xuống tầng bệnh của Tiêu Chiến. Lúc tiến vào phòng, người bên trong vẫn còn đang miên man ngủ.

Bởi vì rèm cửa được kéo kĩ, đèn bên trong cũng tắt, lúc Phác Xán Liệt mò mẫm bật được công tắc đèn lên liền bị người đang ngồi thù lù bên trong căn phòng doạ đến xanh mặt.

Người nọ thấy anh cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn qua, một hồi sau mới bình tĩnh đứng dậy tiến lại gần Phác Xán Liệt.

"Tôi chỉ muốn nhìn xem cậu ấy có sao không thôi, doạ bác sĩ rồi phải không?"

Sắc mặc người đàn ông đối diện rất kém, trên thân thể vẫn còn mặc đồ bệnh nhân.

Bây giờ Phác Xán Liệt mới để ý khi bước đi đối phương phải kéo theo bình truyền nước di động, một bên tay bị băng bó kín mít, đi đứng có vẻ vừa cực nhọc vừa bất tiện.

Chăm chú nhìn người kia vài giây, trong đầu chợt nhảy tới hình ảnh máy bay quân dụng bay phần phật trên nóc bệnh viện, vệ sĩ trải dài hai đường hộ tống, cả một tầng lầu đâu đâu cũng là các anh áo đen cao trên mét 8 đai quần lăm lăm súng ống.

Phác Xán Liệt vẻ mặt cứng đờ nhìn người đối diện, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng khó coi.

"Anh bị thương nặng như vậy, vẫn nên trở về giường nghỉ ngơi đi." Đạo đức nghề nghiệp chung quy vẫn còn đó, Phác Xán Liệt rất chân thành mở miệng khuyên nhủ.

Lục gia do dự nhìn người trên giường một hồi, lại chuyển tầm mắt lên người Phác Xán Liệt.

Âm thanh đầy từ tính chậm rãi vang lên: "Anh là bác sĩ phụ trách của cậu ấy sao?"

Người đàn ông liếc nhìn bảng tên đeo trên ngực trái của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tôi thấy hình như là không phải."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ