Chương 93: Trở về bên tôi

2.7K 216 27
                                    

(*) Trở về chương 9, đọc lại đoạn cuối một chút trước khi bắt đầu.

(*) Trở về chương 9, đọc lại đoạn cuối một chút trước khi bắt đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Thương tích trên người Lục gia năm lần bảy lượt bị gây áp bức, vết thương nhiễm trùng nặng, thân thể chịu không nổi áp lực, hắn nằm trên giường bệnh phát sốt rồi hôn mê mất cả ngày trời.

Bác sĩ nói tinh thần hắn đã chống đỡ tới cực hạn, có thể tự bức bản thân đến cỡ này, không hiểu rốt cuộc là loại cảm xúc thống khổ nào mới có thể dồn ép hắn tới mức đau đớn cũng không màng.

Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi thuốc an thần ngấm vào mạch máu là vị bác sĩ lớn tuổi đó đứng bên giường bệnh dong dài thật lâu, càm ràm hắn luôn luôn vô trách nhiệm với chính cơ thể mình. Vết thương bị khâu lại đã là lần thứ ba, về sau nơi đó trăm phần trăm sẽ hình thành sẹo lồi xấu xí, ông còn nói, để tôi xem cậu như thế nào mà lấy vợ.

Lục gia bất giác động khoé môi, vừa đi vào giấc ngủ sâu vừa thầm nghĩ, tôi sau này ngoài cậu ấy ra, ai cũng sẽ không lấy.

Hắn ngủ rất trầm, cơ thể nặng nề lạnh ngắt, mãi tới tận khi có ai đó lay dậy hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra bên người được phủ thêm một lớp áo khoác ngoài ấm áp.

Lục gia ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên nhận ra, một đời này đã sống đủ rồi.

Hắn thẫn thờ há miệng nhìn thiếu niên xinh đẹp đến động lòng ở trước mặt, nhìn cậu hồn nhiên nở nụ cười. Hơi thở phát ra dồn dập, lồng ngực truyền tới từng cơn đau đớn như muốn vỡ tung.

"Giờ chủ nhiệm mà cũng dám ngủ, Vương Nhất Bác cậu ăn phải gan hùm rồi."

Tiêu Chiến vươn tay vò rối mái tóc hắn, tiếng cười vui vẻ cất lên giòn tan như vang vọng từ quá khứ, ngấm vào lòng hắn ngọt ngào tới đắng chát nơi đầu môi.

"Tiểu Chiến..." Hắn hốt hoảng thì thào.

"Làm sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào sao?" Chàng trai nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn thì không cười nữa, lòng bàn tay nho nhỏ sờ lên trán hắn, đáy mắt là mạt lo lắng săn sóc quen thuộc.

"Không sốt mà?"

Bàn tay ấm áp dịu dàng chạm tới tâm can, cậu vẫn là cậu của tuổi mười bảy, xinh đẹp rạng rỡ như vầng dương quang.

Hắn mang theo trái tim cằn cỗi đầy thương tích, vượt thời gian để tìm cậu trở về.

"Gặp ác mộng sao?" Lo lắng trong mắt lộ rõ mồn một, cậu không chờ hắn trả lời, chợt hơi nhoài người ra phía trước nói với lên với ai đó:

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ