Chương 1: Lỗi??!!!

2.6K 165 6
                                    

Trước khi vào truyện thì mình cho mình xin lỗi mình không nhớ các nhân vật trong Diabolik xưng hô với Yui như thế nào nên mình sẽ viết theo kí ức, nhớ cái nào thì viết cái đó nên mong mọi người thông cảm
================
Kể từ ngày đánh bại Byakuran, cũng như trận chiến các Acrobaleno cũng đã qua 10 năm, dù cậu chả muốn làm boss nhưng Reborn đã lấy súng uy hiếp nên vậy đấy...
Boss mafia bình thường là phải dẫn đầu đi chém giết ( dù ép cậu cũng không làm), không đến nỗi ngày nào cũng phải kí giấy tờ chồng như núi thế này, nó được liên tưởng tới đỉnh Everest đấy. Nó "đỉnh" như vậy cũng nhờ 1 phần của các hộ vệ "đáng tin". Người thì đánh bóng chày, đánh lộn vào đầu người ta. Người thì đi mua sắm, không hiểu sau lại phá vở cửa hàng người ta. Người thì HẾT MÌNH phá buôn bán của người ta. Còn 2 người con lại thì đánh từ Úc sáng Đức, từ Đức sang Italia....
Lúc 23h59'
Cậu kết thúc công việc, vừa mới mở thì *BÙM*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước mắt cậu là 1 tòa lâu đài tráng lệ mà âm u, cậu hốt hoảng mà nhìn xung quanh
- Nơi này là nơi nào? Chả lẽ...?!_ cậu ngập ngùng
- Haizzz.... Chắc lại là Lambo bỏ khẩu Bakuzan 10 năm sau lung tung rồi
Di chuyển lại một chỗ cánh cửa mà ngồi xuống
- Đợi 5 phút là ổn_ cậu buồn phiền lảm nhảm
=================
Bên kia thế giới
- LAMBO!!! Cậu lại gây phiền phức rồi_ Ipin nhanh nhẹn đá 1 cú ngay mặt Lambo
- Phải....chịu...đựng_ sau đó chạy 1 mạch đến đâu đó
- Gere, bị bắn vào khẩu Bakuran, phải mau báo cho mọi người
===========
Trôi qua 5 phút....
- Á.... 5 phút rồi mà sao chưa trở về?_ cậu hoang mang tột cùng khi nhìn vào chiếc đồng hồ
"Chả lẽ khẩu Bakuzan bị trục trặc?? Mà thôi kệ coi như một kì nghỉ đột ngột trong bận rộn vậy"_ Thông suốt, cậu cười tươi
Đứng dậy định rời khỏi thì từ đâu xuất hiện một chàng trai, chưa kịp nhìn thì đã nằm bệt xuống đất.
=============
- Sao Judaimen vẫn chưa về?? LAMBO!!!
- Ta không biết đâu, Baka-Tsuna chắc không muốn trở về
- Hửm??!! Thế thì chết đi
- Đừng tưởng ta sợ cậu, xem sự lợi hại của Lambo ta đây
- Phải...chịu...đựng
- Kufufu~~~Vongola trốn việc rồi
- Động vật thối tha, ta cắn chết ngươi
- Kufufu~~~Ngươi làm được không?
- HẾT MÌNH thấy cô đơn
- Mà mà... Tsuna cuối cùng cũng về thôi ( Nếu không thì....)
Tại một nơi nào đó...
- Oya oya~~, Tsuna - chan tôi đến với cậu đây
=============
- Cậu gì ơi? Cậu ổn không?
Khó khăn mở mắt lên, trước mắt cậu xuất hiện một cô gái với lái tóc màu vàng kim cùng với đôi mắt hồng ngọc.
Giật mình bật dậy vì đang nằm trên chiếc ghế sô pha mà lộn nhào xuống đất lẫn 2 vòng...
Cô gái thấy vậy, hoảng hốt chạy lại hỏi han
- Cậu có sao không? Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình
- À à không sao_ cậu cười dịu dàng mà an ủi cô gái
Cô gái đỏ mặt xoay đi
" Người này cứ như mắt trời vậy? Nụ cười thật đẹp"
- Mà... Đây là đâu?_ cậu hoang mang
- Á! Đây là 1 căn biệt thự, nơi này rất nguy hiểm, cậu nên chạy đ...._ Chưa kịp nói dứt câu, một cậu trai với cặp mắt kính đã ngắt lời
- Thật bất lịch sự khi nói xấu người khác_ Liếc mắt sang cô gái
Cô gái như chột dạ mà quay đầu đi. Nhìn cô gái thật thà bị nói đến co rút người khiến cậu cảm thấy không hợp, nhìn cô gái này cứ như Chorme vậy, nhút nhát nhưng đáng yêu
- Thật bất lịch sự khi nói một cô gái như vậy đấy_ Cậu cười hài hòa
Chàng trai không có dấu hiệu gì mà trả lời lại mà chỉ cười nhạt
- Được thôi, sau này cậu sẽ sống ở đây_ Chàng trai lạnh lùng đối diện với cậu
- Hể???_ Cậu hoang mang
- Ai ya ai ya~~, vị khách tới rồi này. Hương vị không tồi, rất ngọt
Cảm giác được một chiếc lưỡi ướt ác vừa mới động cổ mình, cậu theo bản năng mà trỏ ngược về sau
- Thật hung dữ ~~
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai tóc đỏ ngang vai với mắt xanh nở nụ cười dâm tà mà nhắm vào chiếc cổ của cậu
- Ma cà rong?_ cậu nghi hoặc dựa theo răng nanh của họ
- Kh....không, là ma cà r...rồng_ Yui nhanh nhẹn sửa cho cậu
- À xin lỗi haha... Lâu nay tôi bù đầu trong sổ sách quá!_ cậu ngượng ngùng cười trừ
- E hèm!_ cậu kho khan một tiếng rồi trở lại vẻ mặt nghi hoặc
- Tsk! Tên nào lại dám phiền giấc ngủ của ta_ Một chàng trai với mái tóc bạc xuất hiện đập vỡ nát bên tường
- Này cậu, cậu ta có hay đập tường như vậy không?_ Tsuna lại nhớ tới Gokudera, cái "Tsk" y chang và cái tính phá hoại cũng vậy, nghĩ tới lại đau đầu
============
- Hắt xì..._ Đưa tay lên xoa mũi
- Chả lẽ Judaimen nhớ mình sao?_ vui mừng chăm chú nhìn vào một đống sổ sách trên bàn
- Này tên ngốc bóng chày, ngươi tìm được gì chưa?
- Haha... Sách này thú vị quá!
- Con mẹ ngươi
==============
- À thì lần đầu tớ tới cũng vậy đấy_ Yui cười trừ
- Tớ tên Tsunayoshi Sawada, cậu có thể gọi tớ là Tsuna
- Tớ là Yui Komori, gọi tớ là Yui_ cô cười tươi
- Này tên khốn, ai cho ngươi đụng vào đồ của bổn thiếu gia_ lại một chàng trai xuất hiện
" Tên này lại 100% giống Lambo, kiêu ngạo ghê "_ cậu cười nhẹ nhàng
- Này tên hạ đẳng kia, ngươi dám lơ bổn thiếu gia_ Ayato
- Này Teddy, có người đứng cạnh Yui kìa, mùi máu thật thơm
Nhột phần cổ làm cậu quay lại, trước mắt cậu là 1 cậu bé khoảng tầm 14 15 tuổi đang ôm một con gấu, sẽ thật khả ái nếu như không có quần thân ở mắt
" Âm u cứ như Hibari vậy"
Cậu lướt qua nhìn cái tên tóc dìa ngang vai
" Điệu cười thật giống Mukuru"_ cậu thở dài lắc đầu
- Zzz...zzz_ tiếng ngủ nhanh chóng bắt đến tai cậu. Cậu thấy thanh niên tóc vàng đang ngủ
" Lười biếng y chang Xanxus "_ sao đâu cũng thấy họ vậy
- Thật xin lỗi vì đám người ồn ào này_ Cậu trai đeo kính liếc mắt từng người
- Tôi sẽ giới thiệu họ
" Nghiêm khắc giống Reborn đấy có điều là không nguy hiểm bằng"
Lo trong suy nghĩ của mình mà bỏ qua phần giới thiếu của Reiji
Yui lo lắng cậu đang lo lắng mà kêu cậu
- Tsuna - kun, cậu đừng lo
- Xin lỗi, có vẻ tớ nhớ nhà rồi_ cậu cười buồn
Tuy họ gây rắc rối cho cậu nhưng dù sao cũng là families của cậu. Dù sao cậu bận cũng quen, giờ rảnh hơi khó chịu trong người, nên rời khỏi đây đã.
Nghĩ xong liền nhắm cửa mà bước tiếp
- Tôi nghĩ cậu nên giữ phép lịch sự mà nghe tôi giới thiệu chứ không rời đi như vậy_ Reiji khó chịu
- Tôi có nhà, tôi về_ Cậu lạnh lùng lãng tránh đi
- Cậu có thể sao?~~~_ Laito cười
- Này Teddy, đồ chơi của tên này nhìn lạ thật_ Kanato đã cầm lấy viên thuốc ấy rồi
- Trả đây!_ Chết rồi, sao cậu ta có thể lấy được
- Tên khốn, hết đường chạy rồi_ Ayato khóa tay đè lên người cậu
- Haha_ cậu cười trừ rồi im luôn
- Rồi rồi, tôi không trốn nữa, buông tay nhau ra đi_ cậu bình tĩnh mà nói
- Bổn thiếu gia mới không thả ngươi, máu ngươi mùi rất thơm và ngọt đấy_ Ayato ngửi ngừi xung quanh gáy của cậu
- Có gì thì vào phòng giải quyết!_ Reiji đẩy kính lên mà trách tội Ayato
- Tsk_ khó chịu đứng dậy
- Ngươi trốn không được đâu_ Reiji để lại câu nói rồi bỏ đi
- Haizzz... Phiền phức rồi đây!_ cậu chán nàn mà than lên, ở thế giới đó không mafia thì cũng tương lai, không tương lai thì cũng acrobelano, không acrobelano thì cũng bị họ hôn mấy cái. Qua đây tưởng kì nghỉ mà cũng bị bắt
Cuộc đời thật bất công!!!

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ