Cái ánh nắng mùa hạ gắt gỏng rọi thẳng lên đỉnh đầu của tôi. Tôi cầm cái quạt máy vừa mua lúc sáng, gạt tay đẩy cái nút công tắc đỏ nằm nhỏ phía bên hông sang. Cái quạt máy chạy ò ò, luồng gió mát phả vào mặt tôi làm tôi cũng thấy đỡ mệt đi nhường nào.
Tôi chợt nhớ, lén lút đưa mắt sang hàng ghế cách tôi ba dãy để tìm em. Ơ, chẳng lẽ sáng nay em không đi à? Lẩm bẩm tự hỏi một mình, cuối cùng ánh mắt tôi cũng dừng lại ở chàng trai nhỏ đang ngồi gần cuối dãy.
Tôi với gọi, nhưng em không nghe thấy. Thầy thì vẫn đứng trên bục nêu lí do tiến hành buổi lễ. Nắng thì vẫn như lửa đổ trút xuống dữ dội. Nóng quá, tôi vơ lấy bình nước đá tôi chuẩn bị sẵn. Cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể, lẻn lẹn kéo cái ghế nhựa sang chỗ em ngồi.
Em thấy tôi, dường như chột dạ cúi đầu nhìn xung quanh. Sau đó em đưa tay, kéo tôi lại gần em. Em cười, phủ lên đầu tôi chiếc áo khoác thơm mùi hoa lan của em, rồi em rút ra miếng khăn giấy mát, thấm mồ hôi cho tôi.
Mắt em trong veo như bầu trời xanh hôm ấy, nụ cười em ngời sáng như ánh dương ngày mùa hạ. Em nhìn tôi, môi kéo cao, cười mỉm thẹn thùng. Rồi sau đấy, em cười tươi hơn, để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.
Tôi như bị hút hồn. Chẳng biết là do phơi nắng quá lâu hay mình bị ảo tưởng mà mắt tôi như hoa lên. Tôi thấy em thật xinh đẹp, em bừng sáng, nổi bật giữa cả hàng ngàn học sinh đang ở đây.
- Tí anh về lại đi nhé, ngồi hàng ghế ở đây kiểu gì cũng bị bắt cho xem.
Em nắm lấy tay tôi, vuốt dọc theo từng đường gân nổi ngang dọc trên cánh tay ấy. Em nói, giọng nói ngọt ngào, như dòng nước mát xối vào trong tâm ngày nắng hạ.
- Em đuổi anh, hay là quan tâm anh đấy?
Tôi hỏi, em chỉ cúi đầu mỉm cười. Cái dáng vẻ thẹn thùng của em đánh vào tâm trí tôi thật mạnh mẽ, hình ảnh mà tôi tự ngẫm, có lẽ cả đời này, tôi chẳng bao giờ quên được.
- Đâu, em lo cho anh mà. Tí nữa chẳng phải anh còn lên nhận giải sao? Anh ngồi bên này, xíu đi lên thì bị bắt gặp mất.
Em bảo em lo lắng, tôi là kẻ si mê nên nghe theo lời là em lo lắng. Tôi hạnh phúc, cười muốn điên lên luôn rồi. Nhưng em lại không nhìn ra tâm trạng hạnh phúc của thằng khờ này, em tưởng tôi bị sản nắng.
- Em bảo mang áo khoác mà anh không nghe, sản nắng ra đấy thì em chả quan tâm đâu.
Nụ cười khựng lại, em thật vô tình. Tôi kéo kéo cái áo em vẫn còn đang trên đầu tôi, ý chỉ là "anh có em lo cho anh rồi, đâu cần anh phải tự lo cho mình". Em cười không nói, xoay lên ngồi nghiêm túc như thể đang lắng nghe thật kĩ những lời thầy cô nói.
Tôi kéo ghế sát đến, hai chân ghế của tôi vì va phải ghế em làm em giật mình. Em quay người lại, vừa lúc tôi nhoài người lên để nắm góc áo che nắng cho cả hai. Bất ngờ, tình huống lúc đó như thế lại khiến tôi đặt một nụ hôn lên trán của em. Tôi tranh thủ, hai tay kéo áo xuống che phủ cả hai đứa chúng tôi. Em hoảng, tôi lợi dụng hôn lên má em, chọc:
- Thấy anh lợi hại không, năm giây hôn được em hai cái.
Em định nói gì đó nhưng do tôi vờ như nhích ghế quá đà rồi lùi xuống, em thấy vậy cũng im lặng luôn. Tôi đưa cái quạt máy nhỏ cho em, thấy mặt em đỏ bừng nhận lấy rồi quay lên. Tôi chợt thấy trêu em cũng là một cách tạo niềm vui đơn giản.