- Đi đâu đây, thưa quý ngài?Khoé môi William cong lên thành một nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt lạnh băng đầy nghi ngờ của anh hướng về phía người đối diện lại nói cho y biết rằng người đàn ông đẹp đẽ này đang cực kì không vui.
Thực ra chuyện Diol đi đâu về đâu William vốn không quan tâm, anh cũng chẳng để ý vì sao hiện tại gã đàn ông vốn nên quấn quít với Jenny để mơ mộng về cuộc sống lí tưởng sau hôn nhân này lại xách balo đứng ở sân bay.
Anh chỉ quan tâm tại sao y lại theo dõi anh!
Sự cảnh giác rèn luyện được trong suốt nửa năm huấn luyện điên cuồng khiến William cảm thấy cực kì khó chịu với điều này. Không chỉ vậy, anh còn mơ hồ cảm giác được nếu anh cứ để yên cho người này theo đuôi mình, sau này y nhất định sẽ mang đến cho anh muôn vàn rắc rối.
Diol mặt ngoài bình tĩnh như không, sâu trong thâm tâm lại âm thầm dậy sóng, - Tôi có việc phải ra nước ngoài một thời gian, chỉ là tình cờ gặp ngài trên sân bay nên nhìn nhiều vài cái thôi, không có chuyện gì đâu. - Nói đoạn, y dừng lại một chút, - Tôi quên mất, chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài Hermes.
- Tôi cũng chúc anh một ngày tốt lành. - William lạnh nhạt cười, - Sau này anh không cần phải gọi tôi bằng ngài nữa, đã không còn cần thiết nữa.
Thấy anh quay lưng định rời đi, Diol lập tức xách balo đuổi theo sau. William quay lại nhìn y, ý cười trên môi vẫn chưa tắt, - Còn có chuyện gì sao?
Diol cụp mắt, - ... Không có.
- Được rồi. Vậy tạm biệt! - William gật đầu với người đàn ông cao lớn phía sau một cái, khảng khái quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Chính vì vậy nên anh không hề nhìn thấy được ánh mắt của người sau lưng mình, dần trở nên âm u và ngập tràn lốc xoáy.
Sau khi máy bay cất cánh, William lấy một quyển sách chuyên ngành từ trong balo của mình ra, thanh thản đọc. Anh rất thích đọc sách, nói đúng hơn là tất cả những hoạt động liên quan đến nghệ thuật anh đều đặc biệt yêu thích. Chỉ là khoảng thời gian trước trong tâm hay trước mắt đều chỉ có bóng hình của Akihito, chỉ lo làm mọi cách để có thể thật sớm chiếm lấy cậu từ tay Asami nên anh dần dần bỏ qua những thú vui tao nhã này để dấn thân vào thương trường và huấn luyện đặc biệt.
Nghĩ lại, William lại cảm thấy thật buồn cười, con người ta quả nhiên có tiến hoá, có loanh quanh xuôi ngược đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng còn không phải vẫn tìm về giai đoạn trước giải phóng hết sao?
Chiếc đồng hồ đầu tiên quả nhiên vẫn luôn là phù hợp nhất. Nhưng không phải ai cũng sớm nhận ra điều đó.
Địa điểm đầu tiên William đặt chân đến chính là nước Pháp - quê hương thứ hai của anh, nơi đã sinh ra người phụ nữ mang đến cho anh một nửa sự sống. Được mệnh danh là vùng đất của tình yêu, đất nước này đã sinh ra và nuôi lớn không biết bao nhiêu những nghệ thuật gia nổi tiếng vượt thời đại. Đây chính là thánh địa mà bất kì đôi lứa yêu nhau nào, bất kì một người làm nghệ thuật nào đều muốn được đặt chân đến một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...