Đã 4 năm trôi qua, từng ngày từng giờ chị mong ngóng một bóng hình người trở về, có những lúc lại tưởng chừng tình cảm kia như giấc mộng hoang đường nhất đời người, rằng người kia có lẽ sẽ chẳng còn trở về nữa. Hoa đào trước sân chóng nở rồi lại vội tàn phai đã bao mùa vậy mà bóng người mãi vẫn vấn vương đợi chờ thủy chung một hình bóng xưa cũ.Em biết không Lisa? Điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi mà là không biết phải chờ đến bao giờ. Bây giờ chị mới biết nỗi nhớ có thể dày vò một con người đến thế nào. Khắc khoải trông ngóng, đôi khi lại hoài nghi và sợ hãi loại tình cảm trong lòng mình liệu có còn mãnh liệt như trước hay chỉ còn là một đốm lửa tàn sắp thành tro bụi rồi từ từ nguội lạnh và biến mất mãi mãi. Chị không biết tình cảm của em qua năm tháng liệu có còn như ngày đầu?
À mà Lisa em cũng không còn là cô bé ngây thơ hay cười như trước nữa nhỉ. Em chắc bây giờ cũng trưởng thành rồi chắc xinh đẹp hơn và cũng chững chạc hơn bởi thời gian tôi luyện nơi xứ người.
Và chị bốn năm qua chưa từng thôi ngừng nghĩ về em, về chúng ta của những tháng ngày xưa cũ. Chị đã từng thử quên đi em, dùng công việc để khỏa lấp đi những dằn vặt của quá khứ có em nhưng thật khó quá! Chị không thể làm được, chị còn nghĩ rằng bản thân mình mạnh mẽ lắm hóa ra lại chẳng thể chống chọi được với cô đơn.
Chị nhớ em Lisa à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía bên kia khung trời
Fanfiction_Em là người duy nhất tôi không bao giờ chấp nhận nhân nhượng! Kim Jisoo, làm gì có ai cứu được chúng ta. Là em lừa chị đó, đời này hóa ra không phải cứ đi cùng nhau mới là hạnh phúc, mà mỹ mãn nhất chính là trong khoảnh khắc sinh tử em được thấy ch...