Lăn lộn trên chiếc giường mà Reiji chuẩn bị cho cậu
- Chả lẽ thế giới 10 năm sau là nơi đây sao? Không biết tương lai này đã xảy ra chuyện gì?_ trầm ngâm suy nghĩ
- Tsuna - chan, không phải rồi ~ Đây là một nơi thế giới khác, trục trặc của khẩu Bakuzan thôi
- Byakuran??!!!_ cậu hốt hoảng bật dậy
- Oya oya~~ Tsuna - chan rất nhớ tôi sao? _ Anh mỉm cười nhìn cậu
- Thật trùng hợp tôi cũng vậy_ Bay lơ lửng mà đến ôm cậu
Chính xác thì đây là Byakuran nhưng kì lạ là cậu ta không đứng trên mất đất mà còn bay lơ lửng và cậu ta trong suốt??? Hình dáng này, nụ cười này, mái tóc này, thật sự có thể dọa chết người đấy, hên cậu đã thấy Primo nên cũng không bỡ ngỡ lắm, đúng là hít đất miết cũng quen rồi khi nào xuống đất mới bình thường.
- Anh như này...
Cậu nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt ấy, nó cười nhưng lại có phần nhợt nhạt
- Lo cho tôi sao? Không sao, thế giới này tôi là một vong linh nên có hình dáng như vậy là bình thường
Cười tinh quái, thổi nhẹ vào tai cậu
- Cho tôi biết đây là đâu?_ Nhanh tay mà gãi ngứa
- Hmm... Thế giới huyền huyễn thôi
Cậu không nói gì mà nhìn ra bóng người ngoài cửa sổ
- Ai đấy?
- Xem kìa ~~ tên chuột nhắt ấy
- Những tên trong nhà này nguy hiểm lắm đấy
- Vongola Đệ Thập sợ hãi sao?
- Tôi xém mất máu đấy
- Haha..._ ánh mắt từ vui đùa đã trở nên lạnh lùng từ khi nào khi nhắm vào tên đang ở ngoài cửa
Cậu trai mái tóc vàng nhắm mắt mà dựa vào thành cửa mà nhìn thẳng vào cậu
- Ta cảm nhận được sự hiện diện của ai khác ngoài ngươi
- À à... Làm gì có ai haha_ cậu cười trừ mà xoay đi chỗ khác
- Ừm...Zzzz...._ lập tức gục ngay thành cửa mà ngủ tại chỗ
- Này Byakuran, tên đó không thấy ngươi?
- Ngoài ngươi ra thì không ai trong thế giới này có thể thấy ta, dù gì ta cũng rất mạnh
- Ngươi lâu lâu cũng như 1 đứa trẻ vậy
- Đứa trẻ này có thể đè ngươi
- Với hình dáng ấy?_ cậu châm biếm
- Haha... Không thử sao biết?
Ba gạch hắc tuyến ngay trên đầu làm cậu cố ý mà tránh xa "đứa trẻ" ấy ra. Tránh đến 5 bước rồi 10 bước, cánh cửa đang gần thì quên mất thanh niên đang ngủ tại cửa phòng cậu mà vấp ngã xuống, cánh mũi đáng thương đã chạy 2 dòng đỏ tươi.
- Tên khốn Byakuran
- O ya o ya~~ nhìn Tsuna đáng thương chưa kìa, lại đây ta thương "lão già" nhà ngươi_ Cười đến ôn nhu, cũng không quên thêm vài lời châm chọc
Máu mũi thì vẫn cứ chảy, tiếng cười thì vẫn cứ cười, có vẻ sẽ hài hòa nếu như Shuu đang ngủ kia vẫn nhắm mắt chứ không mở mắt với đôi mắt khát máu.
Tay nhanh bằng não mà chụp lấy cậu, chưa kịp hiểu gì thì chiếc răng nanh đã cắm vào cổ cậu. Cơn đau nó tê dại như kim tiêm, khiến người ta không biết phải làm gì. La lên?? Không đủ đau. Im lặng? Nó không nhẹ!!
- Ưm..ư..a đa..u_ cậu vùng vẫy đến mặt mày đỏ mét hết không chừa vùng nào cả
( I want Reiji cắn đầu cơ!!!! (✖╭╮✖) )
Shuu lấy tay chặn lại
Byakuran nổi sát khí
Shuu nhăn mắt lại, thả cho Tsuna tự do nhìn nơi Byakuran đang đứng " Có người" suy nghĩ như thế nhưng vẫn không làm gì mà ôm Tsuna đang kiệt sức kia
- Hảo ngọt_ thoát ra như gió khiến người ta không nghe rõ
- Ai ya~ Ta giết ngươi tên chuột nhắt
- Hừm! Có thể?_ mắt lạnh lùng lướt qua nơi Byakuran đang đứng
" Nhưng tên này không yếu như mình nghĩ, thật thú vị "
============
- Shoichi, có vẻ như tên trắng kia đụng tay đụng chân rồi_ Spaner
- Byakuran thật biết lợi dụng!_ Shoichi cười trừ
- Tìm ra nguyên nhân rồi, chúng ta cũng nên..._ Spaner ngậm cây kẹo mút mà làm ra nhiều hình thể thật ứ ừ
- Cái tên này!! Đau bụng quá! Nhà vệ sinh_ Lo lắng đến độ hoảng sợ khiến Shoichi chạy nhanh đến nhà vệ sinh
- Haha... Thật khả ái_ Ánh mắt bất cần đời đi theo
Trụ sở Vongola
- Judaimen, đã 2 ngày kể từ ngày ngài đi rồi. Ta nhớ Ngài
- Hết mình nhớ Tsuna
- Kufufu~~ ta đã nghĩ ra trò trừng phạt
- Câm miệng, ta cắn chết
- Hahaha.. Mọi người nên phụ một tay đi, coi đống tài liệu mà Tsuna chưa làm xong này, có vẻ sắp lên đỉnh rồi ( Tớ sẽ giúp Tsuna lên đỉnh)
===============
- Chết tiệt, sao ngươi dám hút máu trước ta???!!!!_ Ayato nổi giận khi nhìn Tsuna đang nằm trên giường bệnh
Shuu thì không nói gì chỉ nhìn trên chiếc giường
- Ngươi dám lơ bổn thiếu gia???
Vẫn là im lặng
- Ayato - kun giận rồi này, thật kinh tởm fufu~~~
" Có lẽ với sức mạnh của mình hiện giờ thì giải quyết những tên này rất khó, ma cà rồng ở nơi này là gia tộc mạnh nhất còn vong linh chỉ mạnh hơn loài người một bậc. Qua thế giới này sức mạnh của mình có vẻ đã giảm đi một nửa. Chờ đợi thời cơ, thời gian còn dài, và ta sẽ độc chiếm Tsuna tại thế giới này"_ Byakuran mở nụ cười thầm lặng
Có lẽ đã qua 10 phút nên Shuu đã không còn nhìn mà trực tiếp ngủ tại nơi đó
Cậu cũng đã tỉnh, trước mắt không phải là gia đình quen thuộc của cậu, mà là những kẻ xa lạ ép buộc cậu ở đây. Cậu nhớ gia đình của mình rồi
- Tsuna - chan, sao buồn thế? Sợ tôi không có ở đây à?
- Tôi nhớ Yamamoto, Gokuera, onil - san, Hibari và Mukuru, Chrome, Lambo, Fuuta, Bianchi, Mẹ, ba và Rebron. Cùng với lũ bạn hiền Varia, Dino và Enma, tôi nhớ tất cả bọn họ_ cúi gục đầu xuống
Ai mà biết được những người trước đây cậu tưởng là phiền phức lại trở thành nhưng thói quen vào cuộc sống hàng ngày của cậu chi? Vắng họ thì thật trống vắng, cậu nhớ nụ cười ôn nhu của mẹ cùng với món ăn khi mẹ nấu quá lố khi ba đi về, nụ cười của Yamamoto khi tưởng Mafia là câu chuyện thú vị, Gokudera ngày ngày quấn lấy, Hibari với Mukuro gây sự ( tuy cậu chả muốn nó làm thói quen) Lambo mít ướt đòi quấn lấy mẹ cậu, Fuuta cùng với Ipin và bọn nhỏ cũng vậy, cậu khá là khó chịu với cái đấy. Reborn với cái bùa trăm kg đập vào đầu cậu khi nản làm boss, Varia thì ồn ào hay nổ tung căn cứ của cậu, Dino và Enma thì hay đến chơi. Thật hiểu nổi mình, thói quen kì quặc!
- Này Tsuna - kun, cậu không khỏe chỗ nào sao?_ Yui lo lắng
- Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ
- Không c..ó g..ì_ vấp va vấp bấp mà trả lời
Đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng giờ chỉ có một mình cậu, 2 cái người tóc đỏ cùng với tóc vàng đã biến mất từ bao giờ. Đúng là có họ hàng với ma mà, cậu sợ ma cũng có lý do cả đấy
- Cậu cố gắng nghỉ ngơi_ Yui ôn nhu cười với cậu
- Thật dễ thương_ cậu cười lại mà thầm nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy Ngược
FanfictionTừ boss Vongala lại trở thành một bình máu di động?????!!! Lưu ý: Có thể nhân vật sẽ bị OOC, mình sẽ cố chỉnh cho nhân vật vẫn giữ tính cách của mình