01 - Hoán Đổi Linh Hồn

53 5 8
                                    

- AAAAAAAAA!!!!!!

Vâng! Đó là tiếng kêu của heo bị... nhầm, của một cô gái (chàng trai) - người đang ngồi trong một căn phòng dành cho diễn viên nghỉ ngơi. Cô gái ấy, không, hay nói hơn là một chàng trai đang ôm mặt mình mà lẩm bà lẩm bẩm như đứa bị  biến cmn thái ( Tử Tuyết: mẹ nói gì cơ ?/sát khí tỏa ra/ me: con...con gái bình...tĩnh đi ah ~ / Tử Tuyết: cấm tiệt album 1 tháng!!! /me: NOOOO!!! Album của tôi 😭😭 )

- Không thể nào! Rõ ràng mình đang ở trong phòng, vừa nghe nhạc vừa nhìn hình Chiến ca mà!? Sao ngủ một giấc mà mình lại ở đây rồi!! Hơn nữa còn đang ở trong cơ thể của Chiến ca nữa!! - Vâng! Đúng vậy!! Tử Tuyết đang ở trong thân thể của một chàng trai hay nói cách khác là cô bị hoán đổi linh hồn với người mà cô thầm mến - Tiêu Chiến.

- Ahahaha chắc mình nằm mơ rồi!! Thử nhéo mặt cái đã!! - Nói rồi cô nhéo mặt mình một cái thật mạnh!! - A, đau quá!! Vậy không phải là mơ sao??

*Bịch bịch bịch*
Tiếng bước chân từ xa vọng lại.
*Rầm* cánh cửa hi sinh oanh liệt (cửa: em đã làm gì sai ? (¶ _¶) / me: vì mi là cửa / cửa: khóc....)
- Tiêu Chiến! Có chuyện gì xảy ra vậy?! Sao anh la lớn thế?! - Người xông vào chính là người đại diện nữ của Tiêu Chiến-Phong Nguyệt.
- ...... - Cô ngạc nhiên nhìn người vừa xong vào, lòng thầm nghĩ " Là thật này! Thật sự mình vừa hoán đổi linh hồn với Chiến ca rồi! Chuyện này mình sẽ giải quyết sau vậy! Giờ mình phải xử lý chuyện trước mắt đã! ". Cô suy nghĩ mặc cho người đại diện đang quơ tay trước mặt mình.
- Này, Tiêu Chiến! TIÊU CHIẾN!!!-Phong Nguyệt hét lên.
- Ah?! Hả, có chuyện gì xảy ra sao ? - Cô ngạc nhiên khi người quản lý của mình tức giận như vậy.
- Chiến ca, anh đang suy nghĩ gì mà em gọi cũng không nghe vậy?
- Anh nghe mà! Có chuyện gì mà em tức giận vậy?!
Nguyệt quản lý thở phì phì, thật không hiểu nổi cái con người trước mặt mình này nữa rồi. Từ nãy đến giờ cứ ngơ ngơ ra đó. Nếu mà để ảnh đi ra ngoài một mình chắc chắn sẽ bị bắt cóc cho mà coi. Ai kêu nhan sắc này nghịch thiên quá làm chi! Haizzzz!! Thật khổ thân cô mà ! Không được, cô sẽ kêu công ty trả lương thêm mới được.
- Anh làm sao khi nãy la lớn vậy?! Em còn tưởng anh bị.... Ah, sao má anh đỏ một bên quá vậy? Anh có bị sao không? Có cần em đưa bệnh viện khám không?! Có ai đánh anh sao?! Anh cứ để em xử lý cho ( me: y như gà mẹ lo cho con 🙄)
- Anh không sao đâu! Em đừng lo lắng, nãy là do anh mệt nên tự véo má mình để cho tỉnh táo hơn thôi! - Cô đâu thể nói là do mình véo má để coi có nằm mơ hay không thôi mà. Nếu cô mà nói ra chắc chắn cô sẽ bị người quản lý này oanh tạc hai lỗ tai bằng bài ca "bảo vệ bản thân" do chính cô ấy sáng tác. Cô rất sợ khi phải nghe bài ca của Phong Nguyệt, sợ đến nổi nằm mơ cũng thấy nữa. Aizzz, lý do cô biết ư, là vì ký ức của Tiêu Chiến hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng từng cái một khiến cô run rẩy.
- Hừm... Thật sự là vậy sao? - Phong Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi cũng bỏ qua, đoạn ngẩng mặt lên hỏi lại - Hay là mai anh cứ nghỉ ở nhà đi!? Dù sao mai lịch trình của anh cũng chỉ có một buổi chụp ảnh cho BAZZAR thôi! Có thể hủy được, nên anh cứ nghỉ ở nhà đi!
- Anh không sao thật mà! Tối nay anh sẽ nghỉ sớm rồi mai khỏe lại thôi! Em không cần hủy lịch trình đâu! - Cô dùng nụ cười tươi nhất có thể để trấn an cô quản lý này.
- À...ừm.. vậy hôm nay anh....anh cứ về trước đi, để em đi thông báo v...với mọi người - Phong Nguyệt lắp bắp nói rồi chạy ra khỏi phòng, trong lòng thì loạn cào cào lên "Ôi mẹ ơi sao lại có người có nụ cười đẹp như vậy chứ!! Mình mà ở lại thêm nữa chắc trụy tim vì nụ cười đó mất!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chắc chỉ là mơ!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ