Thần linh phán: "Asisu, ngươi có tội."
Asisu nói: "Ta có tội."
Ta có tội.
Tội thân là một con người lại mang lòng đố kỵ mù quáng.Ta có tội.
Tội thân là một con người lại mang lòng tham lam vô tận.Ta có tội.
Tội thân là một con người lại mang lòng kiêu ngạo coi khinh.Xin thề với Thần Mặt trời Ra, thề với Mẹ sông Nile yêu dấu, ta nguyện dùng cả sinh mạng mình để chuộc tội.
Dù chìm sâu vào đáy tuyệt vọng, ta vẫn cam lòng dâng hiến tất cả mọi thứ cho ngài.
Mặc cho hóa thành tro bụi, tan biến trong đất, chẳng còn tồn tại trên thế gian này.
------------
Người ta bảo Ai Cập là một đất nước giàu có và kỳ lạ.
Giàu có, sung túc là điều dễ nhận thấy, nhưng vì sao lại kỳ lạ?
Ấy là vào ngày đứa con đầu tiên của Hoàng đế Nephenmaat ra đời - Công chúa Asisu. Hôm ấy bầu trời phủ kín mây đen, sấm sét rạch ngang trời, nước sông Nile cuồn cuộn dâng cao, gió thổi cát bụi mờ mịt, cây cối ngả nghiêng - thời tiết đen tối đến phát sợ. Tuy chỉ một lúc sau mây đen đã tản đi, trời trong nắng ấm trở lại, nước sông Nile cũng hiền hòa như mọi ngày, nhưng sự trùng hợp về thời tiết đến hãi hùng trong ngày ra đời của công chúa Asisu khiến rất nhiều người cho rằng công chúa Asisu là điềm xấu. Các quan tư tế trong Thần điện của Hoàng tộc rất ái ngại về điều này, thậm chí có người nói thẳng với Hoàng đế rằng hãy đưa công chúa đến biệt cung để tránh ảnh hưởng đến vận của Ai Cập. Vua Nephenmaat nổi trận lôi đình kiên quyết bác bỏ, việc này đành tạm lắng xuống.Bấm đốt ngón tay tính toán, ấy thế mà đã gần mười năm trôi qua rồi. Hai năm sau khi công chúa Asisu ra đời, Hoàng phi lại hạ sinh thêm một người con nữa - một vị hoàng tử được đặt tên là Menfuisu. Ngày hoàng tử được sinh ra y như ngày tụ hội những điều tốt đẹp nhất: ngày mùa màng vàng rực, trời trong nắng đẹp, bội thu trên sông Nile, biên ải mang về tin thắng trận. Ai ai cũng hân hoan cho rằng hoàng tử Menfuisu mang phúc lành đến cho đất nước, rồi người ta lại xì xầm bàn tán về công chúa Asisu mà hoàn toàn quên mất rằng trước khi hoàng tử Menfuisu sinh ra thì Ai Cập vẫn sung túc ấm no và chẳng gặp phải điều gì xấu cả.
Asisu không quan tâm đến những lời bàn tán không hay ho ấy, nàng còn phải cố gắng học tập và đến Thần điện để cầu nguyện. Tính nàng từ lúc bé tí đã thế, không khóc không quậy phá, không kiêu căng không tự ti, lúc nào cũng trầm lặng yên tĩnh. Năm nàng lên sáu tuổi, có một lần nữ quan bảo mẫu vì bận bịu chuyện trong cung nên đã quên đón nàng ở Thần điện, Asisu vẫn chẳng nói gì, tự mình tìm đường về cung, không hề trách móc hay quát mắng nửa lời. Chỉ cần cho Asisu một mặt đá khắc chữ hay một con dao nhỏ, nàng có thể ngồi lặng lẽ cả ngày để đọc và nghiên cứu, mà người hầu trong cung cũng không cần phải trông nom.
Đôi khi Asisu cảm thấy tính cách của nàng vốn không phải như vậy, nàng là công chúa duy nhất của Ai Cập, nàng có quyền kiêu ngạo, nhưng tất cả đều hóa thành sự lặng im trong đầu nàng. Asisu chỉ cần được yên bình thôi.
Ngày em trai nàng ra đời, nàng được phụ vương bế tới nhìn em. Em trai mới sinh của nàng bé tẹo, khóc rất dữ dội, bà vú dỗ dành mãi vẫn không nín. Phụ vương mừng rỡ lắm, bảo nàng đến gần xem em trai. Asisu chạm tay vào mặt em trai nhỏ, nói thầm: "Ngoan nào." Rất kỳ lạ là em trai nàng lập tức không khóc nữa, nó hé đôi mắt bé tin hin ra rồi ngoan ngoãn để bà vú cho ăn sữa.
Asisu chỉ chạm vào mặt em trai nàng một lần đó thôi. Mấy năm sau em trai Menfuisu lớn lên lại rất nghịch ngợm phá phách. Asisu thường nghe thấy hầu nữ lén than phiền với nhau rằng hoàng tử quá mức hiếu động, được Hoàng đế lẫn Hoàng phi yêu thương chiều chuộng nên chẳng ai dám ngăn cản mấy trò tai quái của hoàng tử. Asisu chợt nghĩ đến mỗi lần nàng đến chính cung thăm mẫu phi, dù mẫu phi hay luôn miệng chê Menfuisu quá nghịch, nhưng nàng vẫn nhìn ra mẫu phi thực sự rất thương em trai nàng, mẫu phi chỉ nói vậy mà thôi. Asisu thấy cũng tốt, tính nàng vốn nhạt nhẽo, có người khiến mẫu phi vui vẻ quan tâm là được rồi.
Thực ra mấy năm nay, số lần Asisu thực sự tiếp xúc với em trai nàng khá ít ỏi. Ngày nào nàng cũng đi đi về về giữa lớp học, Thần điện và cung riêng, có thời gian rảnh thì ngồi khắc chữ, trồng hoa hoặc đi thăm phụ vương với mẫu phi. Em trai nàng rong chơi cả ngày, còn nàng chỉ thích ngồi trong không gian riêng, hết sức đơn giản. Phụ vương bảo nàng không giống một đứa trẻ chút nào, nhiều lúc phụ vương thấy lo cho nàng lắm. Asisu cảm thấy chắc có lý do gì đó, nhưng đầu nàng lúc nào cũng mờ mờ, đôi khi chợt nghĩ đến những điều rất lạ lẫm, nhưng đến lúc nhớ lại thì y như sương mù trong đầu vậy.
Asisu không thích gặp em trai mình. Mỗi lần thấy nàng, em trai sẽ đứng ngây ra, lần nào mà Asisu thấy người em trai đầy bụi bẩn, nàng sẽ lấy khăn tay lau mặt và tay cho nó, dặn người hầu đưa nó về tắm rửa cho sạch. Nếu khi đó trên tay Menfuisu cầm thứ gì vừa lạ vừa bẩn, nó giấu cả hai tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn nàng. Asisu gật đầu với nó, lại rảo bước về cung.
Asisu không thích em trai nàng, chắc thế.
Năm nay nàng đã gần mười tuổi rồi, nàng chưa từng thấy vui vẻ vì bất cứ điều gì, chưa từng muốn bất cứ điều gì, nàng thích ở Thần điện cầu nguyện trước Thần linh.
Cầu nguyện khiến nàng tĩnh lặng.
Bởi nàng đã rất nhiều lần mơ thấy một âm thanh như từ nơi xa xăm vọng lại,
Hãy cầu nguyện vì tội lỗi của ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asisu] Tuyệt vọng.
FanfictionThần linh phán rằng: "Asisu, ngươi có tội." Asisu nói: "Ta có tội." "Ta có tội." "Ta có tội." "Ta có tội." "Thề với Thần Mặt trời Ra, thề với mẹ sông Nile kính yêu, ta cam nguyện dùng cả sinh mạng mình để chuộc tội." ___ Fanfic xoay quanh Asisu, v...