"Anh Na, anh có thể kể thêm cho chúng tôi về Lele được không?"
Thời gian này lại bắt đầu có người thường xuyên hỏi tôi chuyện về Zhong Chenle, thực ra tôi không muốn nói, nhưng những kí ức ít ỏi đó như tấm kính sơn, không ngừng phản quang trong đầu tôi, mỗi khi tôi nhớ về lại thấy đầu váng mắt hoa. Mọi người bảo cho tôi biết rằng, nói ra sẽ tốt hơn.
Tôi quen Zhong Chenle trong ban nhạc, hai chúng tôi, một người là hát chính, một người chơi đàn piano.
Thời cấp ba, mấy thằng nhóc ương ngạnh chúng tôi chống đối lời quở trách của bố mẹ và các thầy cô ở trường, thuê một tầng hầm ở mặt sau khu nhà, trốn tiết tự học buổi tối tập trung xuống đây làm này làm nọ. Chúng tôi thường xuyên viết mấy câu không đầu không đuôi không thứ tự, tả dế, tả sao, tả mẩu tàn thuốc bị quăng dưới dòng nước. Những câu chữ lộn xộn này hợp lại, gom thành vốn liếng cho mấy tên bọn tôi chơi đùa vào thời điểm đó.
Có một lần bạn tôi hỏi, "Câu'ưu tư sinh trưởng từ trong đá' của cậu nghĩa là gì?"
"Hả? Không biết nữa, thấy có vẻ ngầu thì viết thôi."
Dường như cũng chẳng phải là không có lí, thế giới vốn dĩ vẫn luôn hỗn loạn vô trật tự như thế, bạn quá bình thường thì ngược lại sẽ có vẻ hơi kỳ quái.
Zhong Chenle chính là kiểu đặc biệt như vậy.
Mỗi lần nhắc về em, đáy lòng tôi đều mềm nhũn, không chỉ riêng tôi, bất cứ ai từng gặp em ấy đều nói như vậy. Zhong Chenle không phải người khéo léo, rất tươi sáng hoạt bát, nhưng chắc chắn không phải là kiểu đẹp hớp hồn. Em hay dùng một cái túi da màu trắng thuần, lại luôn trung thành với quần áo màu trắng, ở chốn biểu diễn ăn chơi trác táng của chúng tôi, mang vẻ riêng biệt khác thường.
Một điều khác biệt nữa là, em ấy được bảo hộ vô cùng tốt, phía sau có một gia đình giàu có chống lưng, có anh trai và chị gái vì em mà ngăn cản mọi sự xấu xa của thế giới. Mà chúng tôi thì không giống như vậy, ra ngoài thành lập ban nhạc cũng xem như là trở mặt với người nhà, nửa đời sau tự mình sống tạm bợ. Tôi còn nhớ rõ khi thuê căn hầm kia, lúc trả tiền Zhong Chenle bỏ ra nhiều nhất, bởi vì mọi người thật sự đều rất khó khăn, chỉ có em ấy là kinh tế còn dư dả.
Zhong Chenle không viết nhạc, chỉ có thể hát, nghe qua thì có vẻ hơi vô dụng, nhưng bạn không thể từ chối kiểu người như vậy, em ấy tuy rằng không có tài năng gì đặc biệt, nhưng một khi đã mở miệng, bạn nhất định sẽ không rời xa được.
Em như là thiên sứ, tất cả mọi người đều nói như vậy, một thiên sứ rơi vào vòng xoáy.
Chúng tôi biểu diễn ở quán bar ngầm dưới khu nhà suốt một năm, khuấy đảo nhóm thanh niên ở các khu phố lân cận một phen, còn thấy được vài em gái lấy mặt của tôi làm ảnh đại diện. Phải rồi, thời gian này tôi có qua lại với hai cô bạn gái, nhưng rồi cũng đều thôi cả, một cô lúc chia tay còn nói với tôi, cô ấy thấy tôi còn yêu Zhong Chenle hơn. Nói thừa, có ai mà không yêu Zhong Chenle kia chứ. Cô ấy hỏi tôi vì sao không ở bên Zhong Chenle. Lại nói thừa, em ấy vốn đã thích tôi từ lúc bắt đầu quen nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot/NaCl| Pha lê
FanfictionTay chơi đàn Na x Hát chính Le "Ưu tư sinh trưởng từ trong đá" "Em như là thiên sứ, tất cả mọi người đều nói như vậy, một thiên sứ rơi vào vòng xoáy..." Tác giả: 仙野桃源_ Link gốc: https://xianyetaoyuan.lofter.com/post/308e01c5_1c9edaa83 Bản edit đã có...