¤ 99 | dấu vết hôi khan

214 23 0
                                    

"anh bịt mắt em lại rồi, em có đang thấy gì không?"

"đương nhiên là em chỉ thấy toàn một màu đen rồi."

"haha, giờ thì em biết rồi đấy, thế giới của anh cũng sẽ tăm tối như vậy nếu thiếu đi em."

...

bầu trời thật chướng mắt, thời tiết thật đáng ghét, ngay cả đoạn đường phủ ngập tuyết này cũng dài lê thê đến kinh khủng. namjoon chậm rãi lết chân mình tiến về phía trước, hắn cứ một mực yên tĩnh mà khó chịu oán thầm rằng tại sao đêm nay lại dài đến vậy. hắn cứ đi, đi mãi, cũng chẳng biết đã qua mất bao lâu rồi, bản thân vẫn chỉ chơi vơi tại chỗ.

trước mặt namjoon lúc này là một khúc cua bằng phẳng, chỉ cần hắn đi hết khúc cua đó thì sẽ về đến nhà, thế nhưng cũng chính tại địa điểm đó, lại làm cho hắn nhớ lại một điều. hắn từng điên cuồng bỏ chạy, bỏ chạy làm gì ư? haha... oán giận cười nhạt, namjoon vươn bàn tay của mình lên trước mặt mà nhìn chăm chú.

ngày hôm đó, người con gái mà hắn yêu nhất đã vì hắn mà sống dở chết dở, cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác giống như trái tim mình bị dập mất một nửa vậy. hắn phẫn nộ truy sát tên đã gây ra điều đó cho cô ấy, ngờ đâu kẻ chủ mưu lại là hoseok helsing nhằm dụ hắn đến nhà kho ở ngoại ô thành phố thủ tiêu tên bắn tỉa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên tóc dài đáng ghét đó. tiếp theo là seokjin chẳng biết đã sắp đặt những gì, lại dùng chính thân mình mà che đậy cho hắn. namjoon đã hạ mình quỳ gối trước cả gia tộc mà mình từng nghĩ sẽ mãi chỉ là đối tượng làm ăn không hơn không kém, nhưng dường như, tất cả những gì mà hắn đã trải qua, chưa có một sự kiện nào có thể coi là thật.

seokjin cứu hắn, gia tộc louis cứu hắn, tất cả đều chỉ muốn một điều: sau này vị giám đốc trẻ tuổi kia chắc chắn sẽ về phe chúng ta, bởi vì hắn nợ chúng ta!

cuối cùng, cũng đến nơi.

dinh thự vốn là một trong những nơi ở cao cấp nhất của thương nhân paris, vậy mà chỉ trong một đêm liền bị niêm phong bởi những dải vàng lộn xộn xấu xí. namjoon lững thững tiến gần đến cửa chính, nơi đó vẫn còn dính lại máu người đã khô hơn một tháng qua. hắn là người rõ hơn ai hết, đống máu này chính là của người thân cận hắn nhất - tên trợ lý, cậu con trai trung thành nhưng bạc mệnh chỉ vì tới đón hắn đi làm. đầu bị cắt lìa lủng lẳng treo trên nhành cây, đôi mắt tội nghiệp vẫn luôn trừng hắn trong mỗi giấc mơ như nhắc nhở hắn rằng:

"giám đốc à, những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ."

tại sao lúc đó hắn lại không hề nhận ra?

"viên đạn đó là tôi dùng để đặt cược... à không phải, tôi dùng nó để mua chuộc cái thứ tình yêu rẻ tiền của anh."

tại sao hắn lại ngu muội đến thế?!

gió lạnh xuyên qua mái tóc từng được rất chăm chút nay lại phất phơ chẳng hề trật tự, ánh mắt của namjoon lúc này chỉ toàn nhuốm đậm một vẻ bi thương. dùng tay xé đi từng dải vàng một, từng cái từng cái cứ thế mà mạnh bạo rơi ra, hắn cũng chỉ cần một cái đẩy nhẹ. cánh cửa liền mở ra, ngay tức thì một làn khói trắng mờ nhạt xuất hiện tựa như những oan hồn của hàng chục người dưới trướng hắn ủy khuất mà kêu gào: "giám đốc ơi, chúng tôi chết thảm quá, chúng tôi chết thảm quá!..."

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ