¤ 100 | seungwan - chai sạn

306 27 2
                                    

nước mắt từng giọt rơi xuống, yerim nhìn người con trai đối diện mình mà nức nở khóc nấc lên, điều đó chẳng mấy chốc khiến cho jungkook trở nên khổ sở buông cô ra. trong cái không gian nồng nặc sự cam chịu cùng ẩn nhẫn này, cậu biết bản thân sớm đã chẳng còn có thể ép buộc cô được nữa rồi, trượt ngồi hẳn xuống bên thành giường mà thở dài:

"đúng nhỉ, yoongi cho dù có tàn nhẫn thì cũng sẽ không cưỡng ép em như vậy phải không."

"y không tàn nhẫn, yoongi thiếu gia không hề tàn nhẫn, âu cũng là do y bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thôi. cho nên mọi hành động của y đều trở nên máu lạnh chứ tâm y không hề như vậy mà, thật sự đừng tổn thương y!!" vùi đầu vào gối mà hét lên, yerim lúc này hoàn toàn không hề nhìn thấy biểu tình kinh hãi của jungkook bên cạnh. mà cho dù có thấy, cô cũng chẳng mấy bận tâm.

"rối loạn ám ảnh cưỡng chế?" nhíu chặt mày, câu không biết, cậu không hề biết về chuyện đó. ở cái gia đình này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà cậu còn chưa tỏ?

đúng vậy, tất cả đều là do lão gia hại. trước đây từ rất lâu, lúc y chỉ vừa mới tròn mười tuổi liền bị ngài chôn sống bên dưới lòng đất hai ngày, không ăn không uống, y chỉ có thể thở qua ống nhỏ được lão gia đục ra từ bên trên. lý do có lẽ bởi vì y không chịu nổi những bài luyện tập khắc nghiệt từ cha mình. ngay sau lần đó, phu nhân cũng chẳng rõ vì lý do gì liền bỏ bọn họ mà đi, mặc dù lão gia từng nói bà ấy muốn trở về quê hương của mình. yerim vẫn còn nhớ rất rõ, quản gia ted đã từng nói dấu hiệu phổ biến của căn bệnh này là bị chi phối và ám ảnh bởi những ký ức đau thương, lo lắng không chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

y sợ hãi bị cô lập, sợ hãi bị bỏ rơi, cho nên mỗi một người y cho là quan trọng đều bị y xăm ấn kí của mình lên người đó, không ai được phép động vào, cũng không ai được phép chạm đến. y chỉ quanh quẩn trong trạng thái lãnh liệt lúc nào cũng lo sợ rằng, liệu ngày mai người này có bỏ y mà đi không? người kia có âm thầm nhốt y lại hay không? suốt mười bốn năm qua y sống mà không thể ngủ ngon giấc nào, thiếu gia của tôi, y rõ ràng là rất đáng thương.

gật đầu mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, yerim cắn răng thương xót: "con người đó, nếu như không có ai để bám víu thì chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết."

------------------♤♤♤--------------

lại một ngày nữa trôi qua, bầu trời một màu xám xịt nay lại nhường cho màn đêm u tối lạnh lẽo. thành phố hoa lệ đơn bạc giữa dòng người ồ ồ đi qua bỗng lần lượt thắp lên những ánh sáng xinh đẹp, những tiếng nói và tiếng cười rôm rả thi nhau quyện vào trộn thành một đợt sóng âm rối tinh rối mù.

đối diện tại một góc đường nhỏ bé, nơi có biển hiệu 'bác sĩ tâm lí joe' đang lúc lắc đung đưa theo ngọn gió trời bất định. phía trên cửa sổ, một cặp con ngươi đen đặc sâu hun hút đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe benz bóng loáng đỗ bên ngoài. chớp nhẹ đôi mắt thờ ơ của mình, chàng trai với vẻ ngoài yêu dị chẳng buồn quan tâm mà kéo mạnh rèm che cửa, xoay người quay trở lại bên trong.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ