Chương 121:
Cậu bé không nghĩ tới mới sáng sớm
lại gặp phải người này ở đây! Ba ba
khốn kiếp..... Thế nào lại là chú ấy!
Nhưng Kim Tử Long đã sớm thấy
được vết thương của cậu bé, cau mày
bắt lấy cổ tay nhỏ kéo cậu bé trở lại
vào trong khuỷu tay, cẩn thận tránh
vết thương của cậu bé, trầm giọng
nói: "Trầy da rồi sao? Hữu Chí đừng
động đậy, chú dẫn cháu đi bệnh
viện!"
"Cháu không cần!" Hữu Chí đau đến
mức bàn tay cùng đầu gối nóng rát,
nhưng vẫn cao giọng cự tuyệt, nhìn
chằm chằm anh nói:
"Cháu không cần chú đưa đi bệnh
viện, chú buông cháu ra, cháu không
thích chú!"
Vẻ mặt của con trai nhìn anh chính là
vẻ muốn trốn tránh, đó là sự đề
phòng và kiên quyết khước từ anh.
"Hữu Chí! Hữu Chí nha!" Dì chủ nhà
nhìn thấy tình hình này vội vàng
chạy đến, nét mặt vô cùng khẩn
trương:
"Cái cậu này, chuyện gì xảy ra hả! Mới
sáng sớm sao lại đụng vào trẻ con!
Cậu cậu cậu..... Tôi phải ăn nói với
Thoại Mỹ thế nào hả!"
Gương mặt tuấn tú của Kim Tử Long
hơi trắng bệch, bị con trai cự tuyệt
hành hạ đến đau lòng không chịu nổi,
chỉ có thể tùy ý cậu bé quẫy đạp giãy
giụa, nhưng không thể để mặc cho
cậu bé không băng bó, cứ như vậy mà
chạy đến trường học!
"Chú buông cháu ra..... Buông ra
buông ra, không được đụng vào cháu
a!" Hữu Chí kích động, nhớ lại
chuyện xưa ngày đó, đôi mắt trong
suốt toát ra ngọn lửa, hận thấu người
cha này, liều mạng giãy giụa rồi lại
giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
lên, dứt khoát túm lấy bàn tay to của
Kim Tử Long "Ô oa" một tiếng rồi
hung hăng cắn.
Cậu bé cắn, hung hăng cắn!
Kim Tử Long cảm giác được ý nghĩa
đau đớn này, trong đôi mắt thâm
thúy thoáng qua sự đau lòng kịch liệt,