Chương 13: Đều là lỗi của em, em không nên thân thiết với đàn anh như vậy.

1.7K 158 20
                                    

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, Vương Nhất Bác có hẹn với mấy anh bạn cùng phòng ra sân chơi bóng. Nhưng trang phục của lớp Catwalk không phù hợp để vận động, cả đoàn người xếp hàng trước cửa phòng thay đồ của nhà thi đấu để thay ra bộ quần áo thể thao. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ cỡ lớn, trên trán quấn băng đô trắng, đôi môi vô thức nhếch lên, dáng vẻ này mà đi ra ngoài không biết sẽ làm say đắm bao nhiêu kẻ mê muội.

Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đã nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Nhìn dãy số lạ xuất hiện trên màn hình vài giây, Vương Nhất Bác cũng đoán ra được là ai, nhưng đợi chuông reo một lúc lâu mới thong thả ấn nút nghe.

"Alo, xin chào."

Giọng nữ bên kia lạnh lùng nhưng tràn ngập khí thế, vào thẳng vấn đề: "Tôi là Hứa Đường."

"Đàn chị?" Vương Nhất Bác rõ ràng sắc mặt không đổi, giọng nói lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, "Đàn chị, sao chị lại gọi điện cho em thế?"

Hứa Đường cũng không định nói nhiều trong điện thoại, chỉ đáp: "Quán cà phê ở cửa Đông, chúng ta nói chuyện chút."

Hứa Đường liên lạc với mình là việc nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác.

Kế hoạch của cậu cũng không phải quá kín kẽ, vả lại ngay từ đầu cậu cũng không định đóng vai thỏ con trước mặt Hứa Đường. Nhưng Hứa Đường đã ở bên Tiêu Chiến nhiều năm như thế, là ong bướm trong giới thời trang, địa vị vững như núi Thái Sơn, dù Tiêu Chiến có giữ mình thanh tịnh như hoà thượng, nhưng trước một người phụ nữ nhã nhặn như vậy làm sao có thể tiếp tục ăn chay được nữa.

Có thể thấy rõ sự mạnh mẽ của Hứa Đường qua việc chọn chỗ ngồi trong quán cà phê.

Cô ngồi trên ghế sofa hình bán nguyệt, hai chân bắt chéo độc chiếm trung tâm, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một chiếc ghế sắt nhỏ ở phía đối diện. Vương Nhất Bác cũng không chút phàn nàn mà ngồi xuống, tiện tay đặt điện thoại di động lên mặt bàn.

"Chào đàn chị."

Nhưng sự lịch thiệp của Vương Nhất Bác trong mắt Hứa Đường cũng chỉ là đạo đức giả mà thôi. Cô nhấp một ngụm cà phê, chẳng chút lòng vòng vào thẳng vấn đề:

"Biết hành động bây giờ của cậu được gọi là gì không?"

Nhưng Vương Nhất Bác lại không tiếp chiêu: "Đàn chị, em không hiểu chị đang nói gì."

Hứa Đường nhếch môi cười châm biếm: "Nói thật thì, nếu cậu không giả vờ ngây thơ vô tội, ít ra tôi còn kính trọng cậu vì sự thẳng thắn."

Vương Nhất Bác làm ra bộ dáng như bị Hứa Đường tổn thương sâu sắc, ngữ khí ẩn nhẫn nói: "Đàn chị, có chuyện gì chị nói thẳng ra, đừng như vậy..."

Nhưng hiển nhiên Hứa Đường vẫn cố tình tỏ ra âm dương quái khí: "Sao? Có gan làm kẻ thứ ba mà không có gan nhận?"

"Kẻ, thứ, ba?" Dường như bị từ này làm cho giật mình, Vương Nhất Bác lập tức hoảng hốt hỏi lại, "Đàn chị, chị, chị nghĩ rằng em chen chân vào chuyện giữa chị và ca ca?"

"Ha, ca ca?"

Hứa Đường đã khó chịu với cái xưng hô này từ lâu rồi, lúc này Vương Nhất Bác nhắc tới làm sao cô có thể buông tha, lập tức mỉa mai: "Luận về quan hệ trong trường, cậu phải gọi anh ấy là đàn anh, luận về quan hệ công việc, cậu phải gọi một tiếng Tiêu tổng. Ca ca... Cậu với A Chiến không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, gọi ca ca gì chứ?!"

"Nhưng ca..." Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hứa Đường, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu, hạ giọng đáp, "Nhưng đàn anh cũng chưa nói không cho em gọi..."

Giọng nói muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu, dường như đang trách móc Hứa Đường vì một chuyện vặt vãnh đến chính chủ còn chưa lên tiếng mà lại đi chỉ trích cậu, điều này càng khiến Hứa Đường tức giận.

"Tôi cũng không biết sinh viên Đại học Q lại có thể suy đồi đạo đức đến mức này, ngày nào cũng quấn lấy bạn trai của người khác không buông, miệng thì gọi ca ca ngọt xớt, còn dám đăng đường nhập thất tới trước mặt tôi thị uy?" Những lời công kích của Hứa Đường như những mũi dao cứa lên người Vương Nhất Bác, "A Chiến anh ấy lịch sự có học thức, chứ không phải loại lòng tham không đáy được một tấc lại muốn tiến thêm một thước như cậu."

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallWhere stories live. Discover now