Roseanne ở trong phòng.
"Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ rằng sẽ chỉ có mình tôi đến à?" Anda vừa đi, Lisa đã hỏi.
Roseanne chần chừ chốc lát mới đáp một tiếng.
"Sớm biết sẽ phiền toái thế này thì tôi đã đến đây một mình rồi!" Lisa tự đấm vào lòng bàn tay. "Lần này đông người quá, đáng lẽ đám Vanessa, Irene còn tính bám theo... cơ mà bỗng dưng họ dính phải luận văn tốt nghiệp, hơn nữa cũng chỉ mua được bằng ấy vé tàu, thế mà anh tôi phải dùng dằng mất nửa ngày đấy."
"Anh cậu đến thực sự khiến tôi rất bất ngờ."
Roseanne đến ngồi sát bên Lisa, đẩy cô nằm xuống, đồng thời xoa bóp giúp cô.
"Anh ấy bị Anda thuyết phục, tôi cũng chẳng biết tại sao." Lisa híp mắt hưởng thụ. "Hình như bọn họ đang có bí mật."
Roseanne chỉ mím môi cười. Tuy rằng không biết Anda đã nói gì, nhưng nhất định nó có liên quan tới chuyện trước đây.
"Thôi đừng mát sa nữa." Đột nhiên Lisa bật ngồi dậy. "Tôi khá tò mò muốn xem trình độ khiêu vũ của cậu đến đâu rồi?"
Còn chưa chờ cô dứt lời, Roseanne đã quấn chặt mình trong cái chăn, thanh âm hờn dỗi truyền ra. "Nên nghỉ sớm một chút, mai còn đi leo núi đó."
"Nhảy thôi thì đâu có tiêu hao nhiều thể lực." Lisa dứt khoát gỡ bỏ cái chăn, lôi nàng xuống đất.
"Không có nhạc mà." Roseanne trừng mắt lườm cô, nàng cố gắng chống chế.
"Tôi ngâm nga là được!" Lisa cười hì hì, cô thật thích ngắm dáng vẻ vừa căng thẳng vừa bất đắc dĩ của Roseanne, hình như bị nghiện mất rồi.
"Lại gầy đi à?" Lisa ôm eo nàng.
"Không có đâu nhé!" Roseanne véo thử, mình vẫn như cũ mà.
Lisa mỉm cười, tranh thủ lúc Roseanne không chú ý, cô chủ động phối hợp bước chân.
"Ưm ừm, ưm ưm ừm..."
Lisa thực sự ngâm nga, vẫn là bài hát nọ, ngay lập tức Roseanne im lặng.
Lisa cao hơn Roseanne, tiếng cô hát nhẹ như âm thanh nước chảy bên tai. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, song phương đều cực kì chuyên chú, bước chân hoàn toàn đồng điệu, Lisa vô tình kéo tay Roseanne, bất tri bất giác, hai người ở rất gần nhau, gần đến nỗi đã trở thành một cự ly không phù hợp.
Giống như đang ôm ấp.
Song cả hai không hề thấy vậy.
Lisa không, cô chỉ cảm thấy mình đang khiêu vũ.
Roseanne cũng không, nàng chỉ cảm thấy mình đang học khiêu vũ.
Nhưng tiếng ngâm nga vẫn dừng lại, bước chân cũng ngừng theo, tư thế không thay đổi, đầu Lisa cơ hồ đã cúi xuống sát bên tai Roseanne, mặt Roseanne cơ hồ đã tựa lên bả vai Lisa.
Trong chớp mắt, cả hai phát hiện ra đây quả thực là một tư thế khiến người ta lúng túng.
Tiếng ngâm nga đột nhiên ngưng hẳn, ngay lập tức hai người tách nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
RandomAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...