Ngụy Anh hay còn gọi là Ngụy Vô Tiện là vua của một nước, hắn đem lòng yêu thương Lam nhị công tử của Lam gia Lam Trạm còn gọi là Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ không hiểu về tình yêu, năm đó Ngụy Vô Tiện thật tâm tự mình đến Lam gia cầu hôn, Lam Thanh Hành là cha của Lam Vong Cơ vốn là một vị tướng tài giỏi nhưng có đầy tham vọng, nếu như chấp nhận hôn sự này Lam gia sẽ càng có chỗ đứng trong triều đình, ông đã nói chuyện này cho Lam Vong Cơ thuyết phục y chấp nhận hôn sự, Lam Vong Cơ vốn không thích chốn hậu cung nhưng vì cha mình cuối cùng cũng hờ hững chấp nhận hôn sự này.
Ngày mà Ngụy Vô Tiện rước Lam Vong Cơ vào cung làm hoàng hậu của mình hắn đã bị người kia lạnh lùng xa cách, vốn tính khí của y từ nhỏ đã là như thế nên hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn yêu thích cái sự lạnh lùng này, hắn muốn khám phá sâu hơn vào thế giới của y, nhưng đáng tiếc càng cố gắng càng là tự đem dao cứa vào trái tim mình.
Ngụy Vô Tiện là vua của một nước, với người ngoài hắn lạnh lùng bao nhiêu thì đối với Lam Vong Cơ hắn lại ôn nhu bấy nhiêu, cho dù có bị người ghẻ lạnh hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, từ lúc cưới y cho đến giờ hắn chưa từng được y cho phép chạm vào người, là đàn ông ai cũng có tham vọng nhưng hắn không muốn làm Lam Vong Cơ tổn thương nên không ép buộc y, cứ thế trên danh nghĩa họ là phu thê thực chất trong tâm hồn Lam Vong Cơ hắn chỉ là một người xa lạ.
Gần đây những lúc Ngụy Vô Tiện ra khỏi cung để tham gia săn bắn để giải tỏa nổi phiền muộn trong lòng, hắn lại gặp phải thích khách, vốn dĩ lịch trình của hắn luôn là bí mật, nhưng lần này hắn lại xém tí bị người ám hại.
" Hộ giá hoàng thượng."
Những thị vệ nhanh chóng bao vây bảo vệ Ngụy Vô Tiện thoát khỏi nguy hiểm, nhưng địch nhiều ta ít, bất quá hắn là vua không phải chỉ có vỏ bọc, võ nghệ của hắn rất cao, cảm thấy thị vệ của mình sẽ không đối kháng được với đám đông này hắn đã liều mình chống trả, rất may là pháo cầu cứu được thị vệ phóng ra kịp thời cho nên Ngụy Vô Tiện được giải thoát nhưng vẫn là bị thương nặng.
Kết hôn nửa năm, chung giường nhưng chưa từng có hơi ấm, lần này hắn bị thương thế mà Lam Vong Cơ lại ở một bên chăm sóc hắn, điều này lại khiến Ngụy Vô Tiện trong lòng rất vui vẻ.
" Trạm nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu để ý tới ta sao, lần này bị thương thật đáng giá, ngươi nói có phải không."
Lam Vong Cơ mặc dù chăm sóc hắn nhưng khuôn mặt vẫn là lạnh nhạt, nhưng thật tâm y đang rất bối rối cùng tội lỗi, chẳng qua để tránh hắn nghi ngờ mình y mới phải chăm sóc hắn như thế này, thông tin hắn đi săn chính là y tiết lộ cho cha mình, Lam Thanh Hành ý đồ muốn đoạt ngôi, nhưng y thì là muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi chốn hậu cung này, y ngu ngốc nghe theo lời cha mình nói rằng chỉ có Ngụy Vô Tiện chết y mới được giải thoát, nếu không với tư cách là một nhà vua hắn có thể ép buộc y cả đời bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ người chưa từng trải qua cay đắng giữa cuộc đời luôn tin lời nói của cha mình, từ bé Lam Thanh Hành đã là thần tượng của y.
Nội tâm dậy sóng nhưng trên khuôn mặt vẫn là lạnh nhạt, nhìn hắn đã bị thương nhưng vẫn không quên trêu đùa mình Lam Vong Cơ có chút chán ghét kẻ này tại sao lại như vậy ngu ngốc.