Một ngày nắng chói chang cuối tháng Tám thế này thật không thích hợp để bước ra khỏi nhà. Những tia nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá mạnh mẽ rọi xuống, dừng lại trên cơ thể người con trai như những tia sáng li ti đốt cháy làn da vốn đã ngăm đen khỏe khoắn bẩm sinh kia.Mấy ngày gần đây thật con mẹ nó tệ. Tay cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu chẳng có gì hay ho từ lúc anh còn ở Chiang Mai vài hôm trước. Mặc dù chuyến về thăm bà và gặp gỡ Pleum cùng mọi người giúp anh giải tỏa bao nhiêu căng thẳng của công việc, và Tay chắc nịch khẳng định rằng mình đã có quãng thời gian tuyệt đẹp ở đó, nhưng có những suy nghĩ viển vông và lộn xộn cứ ập đến tâm trí Tay khiến đầu óc anh đôi lúc lại rối tung hết lên.
Anh nở nụ cười khi trở lại về Bangkok, hy vọng rằng những hình ảnh ở sân bay của mình có thể vô tình xuất hiện trên màn hình điện thoại của ai đó. Nhưng rồi cuối cùng cũng không có lấy ít nhất một tin nhắn của người ấy gửi đến, như mọi khi.
Tay vẫn theo dõi những gì đang diễn ra qua mạng xã hội. Fan meeting Sotus lần này có cả New và người bạn thân Off Jumpol tham gia, anh đã hy vọng sẽ có thể nghe ngóng được vài câu chuyện hay ho và tin tức từ cậu bạn thân, bởi vì Off hiển nhiên phải hiểu rõ anh muốn biết điều gì mà. Vậy mà tên ngốc này thậm chí còn chẳng thèm tình báo cho Tay một chút nào. Trong những cuộc đi chơi và gặp gỡ bạn bè của Tay ở Chiang Mai, hay là những lúc nghỉ ngơi ở nhà bà, Tay vẫn không thể ngăn mình nghĩ xem liệu giờ này cậu ấy đang làm gì, tò mò liệu cậu ấy có ổn không, có đang vui vẻ và thoải mái bên dàn diễn viên Sotus không, cậu ấy tập luyện có mệt hay không, buổi fan meeting có thành công không,...
Rõ ràng là giữa hai người họ vẫn rất bình thường và tự nhiên, nhưng sự thật là đã được một thời gian anh và cậu không còn liên lạc với nhau mỗi ngày. Mọi chuyện cứ tự nó xảy đến như vậy thôi. Dần dà rồi Tay không còn nhận được những tin nhắn ngớ ngẩn nửa hỏi thăm nửa cà khịa của người kia, lại càng không còn những cuộc gọi nhảm nhí kéo dài đến bốn, năm tiếng đồng hồ. Điều tồi tệ nhất chính là anh vẫn luôn giữ thói quen chờ đợi những điều ấy xảy ra mỗi sáng thức dậy, để rồi vào cuối ngày khi Tay đặt lưng nằm xuống giường, anh thất vọng tắt điện thoại, để nó ngay ngắn trên kệ bàn và chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
Anh vốn đã thấy không vui rồi, anh còn chẳng thèm hỏi Off gì về fan meeting khi mà anh và cậu ta gặp nhau, và cũng vờ như chẳng quan tâm lắm khi mà Off kể về nó. Và giờ thì ông trời như trêu ngươi Tay vậy. Sau trận dầm mưa tối hôm qua làm cho anh lên cơn cảm cúm nhẹ thì việc đứng đợi một chuyến Grab vào giữa trưa nắng như đổ lửa này đúng là một trò đùa.
Tay cuối cùng cũng không chịu được mà cáu kỉnh lẩm bẩm một tràng nguyền rủa khi lần thứ ba trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh bị người lái xe nhấn hủy chuyến. Anh đã đứng dưới tán cây này vào cái giờ nóng nực nhất trong ngày hơn ba mươi phút mà vẫn không thể bắt được chuyến xe nào để quay trở về công ty. Điều quái đản chính là Tay không hiểu vì sao mình lại đi lạc đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này. Anh vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một chút để chụp vài kiểu ảnh sau khi quay ngoại cảnh nhưng những suy nghĩ và hoài niệm trong đầu đã làm anh lơ đãng. Và rồi khi nhận ra rõ ràng là có gì đó không ổn thì Tay đã còn không biết mình đang nằm ở đâu trên màn hình Google map này.