Chẳng có gì lạ khi Tsuna lúc nào cũng rủ Colonello đi uống rượu.
Mỗi khi rảnh, cậu đều rủ anh chàng Đại tá đi đến thị trấn, không nói về thế giới ngầm thì cũng nói về vũ khí...
Nhưng tối nay thì khác, Tsuna có vẻ đã uống nhiều hơn mọi ngày...Đáng lý ra phải nên cản cậu ta lại mới đúng...
''Um...''
''Có sao không, Tsuna?''
Tsuna đã say khướt không còn biết trời trăng mây gió là gì, nghiêng người hướng qua Colonello.
''Colonello thật tệ quá đi...Anh cũng nên quan tâm tôi một tí đi chứ...''
Rõ ràng lời nói và cả hành động như thế này, cậu ấy say thật rồi...
Colonello hướng mắt về chiếc ly, trong đó là chất lỏng màu cam...Rượu sao...?
''Cậu đã uống gì thế?''
''Chỉ uống một chút screwdriver thôi mà, đừng hỏi nữa, mới uống có 3 ly thôi...''
Vodka là loại rượu nổi tiếng thế giới ngầm, nhưng Colonello không nghĩ rằng Vongola Decimo mới chỉ uống có 3 ly mà đã say....
''Ehehe...''
Tsuna cười ngây ngốc, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, Colonello không giấu nổi tiếng thở dài...Khi Colonello chuẩn bị đưa Tsuna rời khỏi, đúng lúc đó, quán rượu bỗng trở nên ồn ào...Lúc nào cũng vậy, tên sát thủ đứng đầu thế giới đến quán rượu để đón cậu học trò. Colonello đi về trước, để Tsuna ở lại bên cạnh gia sư của cậu.
''Này, Tsuna...''
''Um...Gì vậy...?''
Giọng nói ngọt ngào phả vào tai Tsuna, hơi ấm truyền đến, Tsuna mẫn cảm cười ngốc. Reborn liền đem đặt con người này ở trong lòng.
''Reborn? Có chuyện gì sao?''
''Tên dame-Tsuna này...''
Tsuna nở nụ cười tươi như trẻ con, Reborn vỗ đầu cậu thở dài. Sau đó, Reborn cầm tay cậu rời khỏi quán rượu ấy.
''Reborn, còn nhớ em không?''
''Không biết có phải do em quan tâm đến mọi người nhiều hơn Reborn không?''
''Eh? À rế...?''
Reborn kéo tay Tsuna với một ánh mắt nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra mình đang ôm một thân hình mảnh mai sắp ngã xuống, có lẽ anh hành động mà không suy nghĩ mất rồi.
''Nguy hiểm lắm đấy, em có biết giờ em đang say như thế nào không, Tsuna?''
Mặc dù trông có vẻ không giống lắm, nhưng anh không muốn Tsuna là của bất kì ai ngoài anh.
Khi Tsuna từ từ mở mắt, đã thấy mắt của Reborn nheo lại.
''Em nên cẩn thận hơn đi, đừng đi uống rượu như thế này nữa. Anh rất sợ Colonello sẽ có ý định gì xấu với em...''
Tsuna mỉm cười, nhắm mắt lại, thì thầm bên tai Reborn.
''Em yêu anh...''
Nụ cười thấp thoáng trên môi của Reborn một lúc rồi hạ xuống, họ cùng nhau trở về nhà.