yeonjun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ do cơn đau nhói lên ở thùy thái dương. anh khẽ xoay người rồi phải thốt lên vài tiếng rên rỉ bởi cảm giác nhức mỏi trong các khớp xương. anh nằm im, tự thề thốt trong đầu là sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ bia rượu kia nữa.
với tay lấy chiếc điện thoại, yeonjun khẽ mỉm cười với cậu bé đang cười tươi khoe má lúm trên hình nền. chưa mơ mộng được bao lâu, anh giật mình với 1 loạt thông báo từ bom, cậu bạn thân nối khố.
-có định đi học không vậy yeonjun? cô đang điểm danh rồi đó.
-tao đang mệt lắm, mày xin cô hộ tao đi. chắc đêm qua chơi chán rồi giờ ốm.
-haiz, nốt lần này thôi đấy, nghỉ ngơi đi, có gì trưa tao qua thăm.nhận được lời đồng ý, yeonjun yên tâm cuộn người vào chăn, lim dim mắt cố chìm vào giấc ngủ. ba mẹ anh sẽ chẳng phiền đâu. họ còn chẳng quan tâm anh tới anh nữa.
-yeonjun hyungggggg -kèm theo là tiếng bấm chuông dồn dập.
'không tiếp khách' yeonjun lầm bầm, cố chui sâu hơn vào cái ổ làm từ chăn nệm của mình, chẳng hề quan tâm người bên ngoài có nghe được mình không.
-bé ơi em mang đồ ăn nè? mở cửa em với? em biết anh đang ở nhà mà.'...'
''đồ ăn à?'
ừ thôi thì anh cũng đang hơi đói mà.soobin cười khúc khích khi thấy yeonjun ra mở cửa với vẻ mặt miễn cưỡng và đôi mắt láo liên tìm đồ ăn. soobin ngồi xuống ghế, tít mắt với bộ dạng ngái ngủ của bạn mình.
-em biết anh sẽ không để em ở ngoài này mà.
-anh hơi bị miễn cưỡng đấy. mà sao em không đi học?
-yêu dấu của em ơi, bé mới ngủ dậy phải không?
-...em nhìn anh không đủ thấy vậy hả?soobin mở nắp hộp cháo, khéo léo xúc lên một thìa rồi cong môi thổi.
-bé đói lắm phải không? beomgyu bảo nó phải về nhà nấu cơm nên nhờ em qua chăm bé. mở miệng ra nào.
- ai cần em chăm chứ? -tai yeonjun đỏ bừng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy thìa cháo. cháo cá hồi, soobin luôn biết anh thích gì.
-yeonjunie của em ơi, bé đừng quạu quọ vậy nữa, ăn ngoan đi nào.yeonjun thầm tận hưởng cảm giác được cưng chiều.
soobin quàng tay ôm quanh người yeonjun khéo anh lại gần.
-sao mặt anh đỏ vậy? anh lên cơn sốt à?
nói rồi cậu khẽ cụng trán vào trán yeonjun, mặc kệ ánh mắt hoảng loạn và khuôn mặt đỏ như gấc của anh. yeonjun cố đẩy soobin ra, trong lòng nóng như lửa đốt.
- s-soobin, bỏ anh ra ngay.
- để yên coi, em đang coi trán bé có nóng không mà?ủa coi nhiệt độ mà cái mỏ lại chu chu ra khắp mũi, má, trán của anh thế hả?
ngay vào lúc yeonjun cảm thấy trái tim bé bỏng của anh sắp nổ tung thì cuối cùng soobin cũng thả anh ra. soobin cười mỉm trước vẻ mặt của anh.
-bé ăn bánh đi này.
...
-để em ôm bé cho đỡ lạnh.
...
yeonjun có chút gượng gạo với sự quan tâm này. dù bình thường soobin cũng đối xử với anh như vậy, nhưng từ khi nào anh lại trở nên ngại ngùng mỗi khi được soobin chăm sóc? từ khi nào mà anh lại để ý từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt của soobin như vậy? từ khi nào nhỉ...-bé đang nghĩ gì vậy yeonjunie?
-soobinie ơi-
soobin hơi giật mình trước cái biệt danh đã rất lâu chưa được thốt ra từ miệng của người bạn nhỏ.
-bé đang nghĩ về em à?
-hong, ai thèm chứ? - yeonjun hờn dỗi, miệng nhỏ hơi bĩu ra còn mắt thì liếc xéo soobin.
soobin tập trung vào khuôn miệng nhỏ, đừng trách cậu, ai bảo hyung lại có 1 đôi môi xinh đẹp thế chứ.-SOOBIN EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?
soobin nhận ra cậu đang áp sát người vào yeojun ở cạnh, đôi tay đã vòng qua siết chặt lấy vòng eo nhỏ. mặt anh đang đỏ bừng lên, tay cố đẩy cậu ra.
-sao mặt hyung đỏ vậy?
-em đang gần quá đó soobin, em đang làm gì vậy?
-trước ta vẫn ôm nhau thế này mà?có khi, có khi yeonjun hyung cũng thích cậu thì sao? phải thử chứ nhỉ? không còn cách nào khác cả-vừa nghĩ, soobin vừa giữ lấy gáy yeonjun, nhẹ nhàng hôn chụt lên môi anh một cái.
yeonjun bất ngờ, tay chân anh đông cứng lại, anh cảm thấy não bộ anh đang ngừng hoạt động và tim anh đang đập liên hồi. thằng bé đang làm gì vậy???
-em không biết anh đã biết điều này chưa nữa, nhưng em đã thích anh từ lâu rồi.
hả?
-yeonjunie à?
soobin có chút lo lắng trước sự im lặng của người lớn hơn.
-yeonjun hyung, em bảo là em yêu bé mà -soobin xịu mặt.
-...
-yeonjun hyungg, trả lời em đi, anh có thích em không?
soobin nhìn thấy yeonjun đưa hai tay lên che mặt. tai anh đỏ lên. anh cầm điện thoại mình lên, giơ cho soobin xem cậu bé trên hình nền.
ngay lập tức yeonjun được ôm chặt vào lòng.
-yeonjunie, em yêu bé, em yêu bé, yêu bé rất nhiều.
soobin bật cười trước khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ đến mức báo động kia. mừng chết mất.END.
Đây là lần đầu tiên tớ viết fanfic, tớ muốn viết lên câu chuyện về một tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng để cho mọi người có thể đọc 1 cách vui vẻ và có thể là high otp nữa-? xin lỗi nếu đã làm các cậu thất vọng.
Nếu có thể, làm ơn hãy cho tớ vài lời góp ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun/// chăm sóc
Romanceyeonjun đem lòng cảm mến một người bạn mà không biết rằng người kia cũng thích mình.