Bây giờ đã 5 giờ 32 phút sáng rồi.
Tôi vươn vai tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Người nằm cạnh tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi hôn lên bờ má em, nhẹ nhàng xuống giường đi làm bữa sáng. Hôm nay tôi muốn làm món mì gạo xương hầm em thích, đã lâu lắm không ăn rồi.
Tiết trời sáng sớm vẫn còn chút lành lạnh. Tôi với lấy chiếc áo khoác treo trên móc phơi cạnh cửa, choàng vào người. Tự cảm thán mình vậy mà già thật rồi, mới chỉ se se đã chịu không nổi. Tôi bắc nước hầm xương, nhào bột làm mì. Ô kìa, tôi vẫn khỏe đấy chứ, bột được nhào rất mịn, nhưng một chốc sau tôi lại thấy mỏi. Khẽ dùng cánh tay này xoa bóp tay kia, tôi liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Gần 7 giờ. Bình minh đang ló dạng sau màn sương mờ ảo, mặt đất tràn ngập những nàng tiên ánh sáng nhảy múa theo điệu nhạc ban mai. Vị ngọt của nước hầm tan trên đầu lưỡi, tôi mỉm cười hài lòng. Đã đến lúc gọi em dậy rồi!
___________________
Em đang nằm trên giường, đôi mắt khẽ nheo lại vì chói. Khoảng khắc được ngắm em êm đềm trong giấc ngủ có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Chà, nhưng ngủ nướng là xấu lắm đấy bé mèo lười! Tôi bước đến cạnh giường, khẽ xoa xoa khuôn mặt em:
"Đến giờ dậy rồi Lixeu."
Em lăn qua lăn lại, dụi mặt vào chiếc gối mềm ra chiều muốn được ngủ tiếp. Thật là, chừng đấy tuổi rồi mà còn làm nũng cơ đấy! Mà cũng đúng thôi, dù cho em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em vẫn là con mèo nhỏ trong vòng tay tôi, mà tôi thì luôn có nghĩa vụ chiều chuộng em mỗi ngày, à không, đó đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Tôi mỉm cười rồi khẽ ngồi xuống chiếc giường nho nhỏ của cả hai, nó có tuổi đời khá lâu đấy, không đùa được đâu! Tôi đưa bàn tay luồn vào mái tóc em, có những sợi bạc trắng lung linh dưới ánh nắng. Em luôn thật xinh đẹp, như một thiên thần.
"Lixeu à, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy. Con mèo lười của anh à, mau dậy thôi!"
"Em muốn ngủ thêm một chút..."
"Hôm nay anh nấu mì gạo xương hầm đấy, món mình thích ăn..."
"Thật ạ?", em uể oải ngồi dậy song vẫn còn ngái ngủ lắm, tôi xoa xoa lưng em.
"Tối qua mình ngủ không ngon à?"
"Ừm..."
"Đừng lo, ăn xong anh sẽ xoa bóp cho mình nhé!"
Em khẽ gật đầu rồi dụi dụi vào cánh tay tôi, trời ơi em đáng yêu chết mất! Tôi đỡ em xuống giường vệ sinh cá nhân. Đôi tay em run run đến cầm bàn chải cũng không vững. Không sao, có tôi ở đây rồi, em chẳng cần lo điều gì nữa đâu.
Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chiếc bàn ăn con con. Hơi nước từ chiếc nồi đặt trên bàn bốc ra nghi ngút. Tôi múc cho em một bát, mình một bát. Em lại nhìn tôi với vẻ mặt lười biếng nữa rồi, cái vẻ mặt khiến tôi không thể từ chối em bất cứ chuyện gì. Tôi khẽ múc một thìa súp, hà hơi thổi nguội rồi đưa lên miệng em, em ngoan ngoãn nhận lấy rồi cười hà hà khen ngon. Kể ra tôi đã nấu cho em hàng nghìn bữa ăn trong mấy chục năm sống bên nhau nhưng mỗi lần nhận được lời khen từ em lòng tôi lại thấy vui lạ thường. Chỉ cần em có thể vui vẻ ăn món tôi nấu mỗi ngày là tôi cảm thấy rất mãn nguyện rồi, em ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanLix/Oneshot] Đợi Ngày Bên Em
FanfictionCuộc tình nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Có rất nhiều nguyên nhân khiến ta chia xa, nhưng anh hạnh phúc vì được bên em đến tận giây phút cuối của cuộc đời... Tình già, là tình đẹp trọn vẹn, phải không em?