Roseanne tiến đến, nàng ôm lấy Lisa. Đúng, mình vừa mới bắt đầu hiểu về Lisa, từ từ để cho cô ấy thử tiếp thu bản thân mình, ngay thuở mới quen đã biết tính cách Lisa không kiên cường, nàng cũng có rất nhiều khuyết điểm, mà mọi thứ cứ tựa như là tử huyệt của nhau. Thế nhưng làm sao bây giờ, yêu thì cũng đã yêu rồi.
"Hoa, để ngày mai đi xem đi." Môi Roseanne lại một lần nữa tìm đến bên môi Lisa, nhịp thở nhẹ nhàng ảnh hưởng đến đối phương xong lại bị đối phương ảnh hưởng lại. "Lisa, bây giờ tôi chỉ muốn hôn cậu."
Vài chữ đơn giản, song lại khiến Lisa tâm trí phiêu du, vô pháp chống cự sự mê hoặc, rồi lại thêm một lần nữa, cô hiểu ra rằng bản thân quả thực đã yêu cô gái này.
*
Không biết mưa có rơi thâu đêm hay không, khi Roseanne tỉnh dậy, nàng đã nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Nàng lười biếng xoay người, nhưng ôm hụt, Roseanne lập tức mở mắt ra.
Nàng không thấy người tối qua nằm cùng mình trên cùng một cái giường.
"Dậy rồi à?" Phía sau bỗng truyền tới thanh âm quen thuộc.
Xuất phát từ bản năng, Roseanne ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp. Nàng không thể lí giải sự căng thẳng của bản thân, có lẽ là do khẩn trương, nàng không muốn Lisa phát hiện nên lén điều chỉnh tâm trạng một lát rồi mới quay người lại.
Lisa đang đứng bên cửa sổ.
Hình như cô ấy vẫn đứng ở vị trí giống y chang tối hôm qua, có điều phía sau cô tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả căn phòng.
Kêu một tiếng, Roseanne giơ tay che mắt.
"Đứng dậy đi, hít thở chút khí trời!" Lisa đến bên kéo nàng.
Roseanne thuận thế ngã vào lòng Lisa, Lisa vội vã dùng tay chặn lại, chống lên giường, thế mới tránh cho nàng đổ nhào về phía trước.
Roseanne ôm lấy cô, đầu đặt bên vai, nàng vừa thưởng thức mái tóc dài của Lisa, vừa nhỏ giọng cười.
Lisa bất đắc dĩ, cô kéo cánh tay đang quấn quanh cổ mình xuống, hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người. "Hại tôi chật vật như vậy vui lắm sao?"
Roseanne lắc đầu, mặt vẫn cười, dáng vẻ trông rất ngờ nghệch.
Đại khái là Lisa cũng cảm thấy biểu cảm của nàng hơi ngốc, miệng mỉm cười theo, cô nhéo mũi Roseanne, nói. "Nhanh đi rửa mặt đi, cậu ngủ kiểu gì mà nước miếng dính đầy mặt kìa..."
"Không thể nào." Roseanne kinh ngạc thốt lên, nàng vội bò ra khỏi giường, sau đó nàng nghe thấy tiếng Lisa cười vật vã lúc đang rửa tay ở căn phòng sát vách.
Bên tai phảng phất tiếng cười của cô ấy, vừa rời giường đã có thể nghe thấy Lisa nói cười.... cảm giác thật quá tốt đẹp. Một buổi sáng như vậy, hai người sống chung một phòng, ung dung tự tại, vui đùa bên nhau... Bởi vì cảm giác quá tốt đẹp, cho nên trong lòng chợt nảy sinh chút u ám không tên, nàng không biết nó là gì, nàng chỉ sợ sau khi nhìn thấy nụ cười của Lisa, nàng sẽ không thể khống chế nổi chính mình, cứ giữ khư khư cô ấy bên cạnh, vĩnh viễn không tách rời, xã hội cái gì, bạn bè, thân thích cái gì, ngoại trừ Lisa, nàng không muốn bất kì ai khác cùng mình trải qua hết cuộc đời.... bởi vì có ý nghĩ đáng sợ như vậy, hơn nữa hai người đều chưa từng nhắc lại chuyện 'bỏ trốn', cho nên lúc này nàng không dám đối diện với Lisa, không dám để cô phát hiện ra bản thân nàng là một cô gái cố chấp có tính độc chiếm cao đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
De TodoAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...