5

1.6K 79 0
                                    

Khu M, căn hộ của Mew lúc 20h45, Mew và Run vừa xong việc sớm đã đến đây, thong thả uống trà chờ vị khách trẻ tuổi dư tiền hào phóng nào đó.

Run không có hứng thú với việc này, anh rất không thích những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền của gia đình như nước.

Hôm qua vốn đã cố tình hẹn thật trễ và chỉ duy nhất ngày hôm nay, cốt để người kia nản lòng mà từ chối, không ngờ người kia lại chấp thuận, còn bảo cũng tiện giờ của cậu ta, chắc là tuổi trẻ thường hay sống về đêm, Run tự mình lý giải.

Đúng 21h có tiếng gõ ngoài cửa,

"cũng đúng giờ ghê ha!!" Run cảm thán, rồi bước ra mở cửa.

Gulf đến chỉ một mình, thằng Mild hôm nay lại cũng không biết trời trăng, sau khi được Gulf vác về tới nhà liền lăn đùng ra ngủ như chết.

Mew ngồi ở sofa nhấp trà, vừa ngước nhìn vị khách thuê nhà đang chầm chậm bước vào từ phía sau lưng Run, thoáng giật mình một cái

"là em?"

Run và Gulf đồng loạt nhìn Mew.

Gulf nghĩ thầm - người này có quen biết mình? Sao mình không biết anh ta??

Gulf đưa mắt nhìn qua người kia một lượt, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, nói không chừng anh ta là diễn viên hay người nổi tiếng nào đó.

Những người như vậy cũng thường hay sống trong các khu căn hộ như thế này không phải sao - nhưng sao anh ta lại biết mình?? -

Nghĩ rồi lại nhìn kỹ người kia lần nữa, chợt cảm giác điều gì đó quen quen, là đôi mắt đẹp, dài và sắc sảo, trong đáy mắt lại vừa lấp lánh vừa ôn nhu mà nếu nhìn lâu hơn một chút e rằng sẽ chết chìm vào trong đó.

"là anh sao?"

Gulf nhận ra đây chính là người từng giúp mình ở quán bar cách đây vài tháng.

Mặc dù lúc đó ánh sáng không nhìn được rõ mặt anh ta nhưng ánh mắt ấn tượng lúc đó thì Gulf vẫn nhớ.

Gulf vừa ngạc nhiên vì trí nhớ của mình đối với người này, cũng rất ngạc nhiên vì thời gian lâu như vậy mà người kia vẫn nhớ mặt mình.

"Chào anh, không ngờ lại là anh, lần trước chưa kịp biết tên anh, thật ngại quá, cám ơn anh đã giúp đỡ"

Gulf chìa tay ra phía trước.

Thoáng bất ngờ vì người đối diện vẫn còn nhớ mình, Mew chợt thấy dâng lên một thứ cảm giác gì đó vui sướng khó tả.

"Không có gì, anh là Mew Suppasit, cũng không ngờ gặp lại em!"

Nói đoạn cả 3 cùng nhanh chóng ngồi vào bàn, hợp đồng Run đã soạn sẵn.

Run vừa lấy các giấy tờ đã chuẩn bị, vừa kín đáo dò xét hai người kia. Lòng không khỏi thắc mắc, Mew là quen biết thế nào với người này.

Về phần Mew cũng không khỏi kinh ngạc với cái cảm giác của mình hôm qua.

Thông thường những việc như thế này anh đã từ chối thẳng, nhưng không biết sao hôm qua lại đồng ý cuộc hẹn này.

Nói không chừng giác quan thứ sáu đã mách bảo cho anh gặp lại cậu nhỏ này.

Cũng không phải, là do có duyên thì gặp lại thôi. Mew thầm nhủ, vừa quan sát người trước mặt đang xem hợp đồng.

Mắt rất đẹp, mũi cao, môi hạt dẻ, ông trời thật là quá ưu ái người này rồi.

Mew cầm giấy tờ tuỳ thân của cậu trai trẻ, tên Gulf Kanawut, nay cũng vừa mới đủ tuổi ký kết hợp đồng, đúng thật là còn rất trẻ, chắc vẫn đang đi học.

Mew lại âm thầm nhìn qua một lượt khuôn mặt người trước mặt.

Vài sợi tóc loà xoà trước trán, da mặt hơi ửng đỏ đôi chút, áo sơ mi hai cúc không cài, nghe có hơi rượu phảng phất nhẹ đâu đó, chắc là lại từ bar chạy thẳng tới đây.

Cậu bé này, không lẽ ngày nào cũng đi chơi sao???

Gulf xem qua một lượt rồi đặt bút ký, rút điện thoại chuyển khoản tiền cọc, xong chắp tay chào hai người rồi nhanh chóng đi về. Bỏ lại Mew và Run đang đi từ khó hiểu này đến khó hiểu khác.

Không có một lời thắc mắc, kỳ kèo nào, lại chỉ thuê có 3 tháng, cũng không đi xem xét nhà cửa, không cần thủ tục pháp lý nào khác.

Về phần Run còn bất ngờ hơn với Mew, không biết quen biết như thế nào với cậu trai này mà suốt buổi cứ dán mắt vào người ta.

Trong đáy mắt có gì đó lấp lánh, vừa ấm áp, một biểu hiện mà suốt hai mươi mấy năm theo Mew, Run chưa từng thấy ở con người nổi tiếng lạnh lùng vô cảm này.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ