Hoàng Húc Hi thành công chọc tức Tống Vũ Kỳ mới vui vẻ bàn kế hoạch. Gần một tuần, hắn luôn đem cô bên mình. Đến thứ sáu, Tống Vũ Kỳ mặt nhăn nhó ngồi lì trên ghế không đi nữa.
"Hôm nay không cần chờ cơm, tôi không về."
Hoàng Húc Hi sửa sang rồi mới quay sang Tống Vũ Kỳ. Cô vẫn không nói với ai, trừ hắn. Lúc lên xe hắn còn thấy cô ngồi trước cửa sổ, thất thần nhìn ra xa. Ở tập đoàn hắn cũng chứng kiến cảnh đó. Cô im lặng ngồi một chỗ, mắt phóng ra xa, đem lại sự buồn thảm đến khó chịu.
Hắn thật sự không định đem cô đi theo hôm nay. Bởi, lúc này hắn sẽ tới nhà Tiêu Y, đưa thêm bác sĩ đến trị liệu chân cho cô ấy. Một bác sĩ ở Canada sẽ giúp Tiêu Y đi lại được. Sau đó?
Ổn thoả cả rồi, ly hôn.
Một ngày buồn chán lại bắt đầu. Tống Vũ Kỳ chán chường leo lên giường đắp chăn kín. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt mong chờ của thím Lưu, cô lại thấy mình vô dụng. Rõ là mở mồm chửi Hoàng Húc Hi được, nói với thím Lưu lại như có ai đó bịt miệng lại. Với ai cũng vậy.
Hoàng Húc Hi đi mấy ngày không về, Tống Vũ Kỳ mấy ngày đều không rời phòng ngủ. Đêm ngày thứ ba hắn không quay lại, một số lạ gọi tới. Tống Vũ Kỳ không định nghe, nhưng số đó lại gọi liên tục, không ngừng nghỉ. Bất đắc dĩ, Tống Vũ Kỳ đành nghe.
"Hoàng phu nhân..."
Một giọng nói lạ, nghe như được phát qua từ máy chỉnh giọng.
"Tống Vũ Kỳ, sắp đến lúc cô giả ngôi vị đó cho người cần thuộc về. Đừng trơ trẽn an phận hưởng vinh lạc với số phận của người khác! Cô là đồ xui xẻo! Sớm muộn gì ai ở cạnh cô cũng chết thôi!"
Choang!
Tống Vũ Kỳ hoảng sợ ném điện thoại, làm vỡ một cái bình hoa. Nước làm điện thoại tắt ngúm. Thím Lưu chạy vào phòng, chầm chậm tiến tới chỗ Tống Vũ Kỳ.
"Phu nhân... cô sao thế?"
"Tiêu tiểu thư... cô ấy... sắp chuyển về đây sao?"
Thím Lưu trố mắt nhìn cô. Bà đâu có định nói cho cô biết đâu?
Tống Vũ Kỳ nhìn phản ứng của thím Lưu liền đoán ra, cô cười nhẹ rồi mở tủ. Quần áo cô sắp trong vali vẫn nguyên đó, chuyện rời khỏi đây là sớm muộn, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Chọn một bộ váy đơn giản rồi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách làm thím Lưu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lúc nãy bà nghe tiếng chuông điện thoại reo mãi nên lên xem, lại đúng lúc đến cửa thì nghe tiếng bình vỡ mới lao vào. Gương mặt Tống Vũ Kỳ lúc đó, thảng thốt và sợ hãi.
"Phu nhân, hay là tối nay tôi ngủ trên này với cô?"
Thím Lưu lo lắng Tống Vũ Kỳ bị sao, không ngờ lại nhận được sự đồng ý nhanh gọn của cô. Bà ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường. Dù rằng Tống Vũ Kỳ kéo bà lên giường bao lâu bà cũng không lên, một mực nằm dưới đất. Thím Lưu nằm chưa ấm chỗ được lâu, bên cạnh xuất hiện một cục bông nhỏ, nằm sát vào bà.
"Phu nhân?"
"Hoặc là tối nay trên giường, hoặc là ngủ đất."
Cuối cùng, thím Lưu cũng chăn ấm nệm êm trên chiếc giường lớn. Bà để ý, Tống Vũ Kỳ thường xuyên gặp ác mộng, thường nói mớ trong sợ hãi. Cô nằm co người, đó là tư thế của em bé, cần được bảo vệ. Trán liên tục toát mồ hôi lạnh, cả người lâu lâu lại run rẩy. Đêm nào cũng vậy, hẳn là thần kinh của cô cũng không được tốt. Gần bốn tháng xảy ra chuyện đả kích mạnh, cô ám ảnh rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...