6

1.5K 72 2
                                    

Sân bay Suvarnabhumi 10h sáng, Mew vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Bên ngoài tài xế cùng Run đã chờ sẵn, Run đợt này do có một số việc phải giải quyết thay Mew nên không thể đi cùng.

Xe đưa Mew và Run về công ty để chuẩn bị dự một cuộc họp sẽ bắt đầu sau 2 giờ tới.

Tại văn phòng tổng giám đốc, Run mở máy tính tranh thủ báo cáo và bàn bạc với Mew một số việc.

Mew cầm tách trà, ngã đầu tựa vào ghế, lắng nghe qua hết một lượt, gật gù.

Run thấy hầu như mọi việc đều ổn, tiện tay cất máy tính đi.

"Nhà tôi cho thuê hôm trước có ổn không?"

"Sao cơ??"

Run ngạc nhiên, không phải anh không nghe Mew hỏi gì mà thấy hơi lạ vì Mew lại quan tâm một việc như vậy.

Căn hộ đó trước kia khi còn đi học Mew từng ở. Sau đó đi du học nên để không. Run lúc đó liền đăng cho thuê, sau đó quên bẵng đi chẳng ai nhớ nữa. Không biết người kia sao lại biết được mà liên hệ.

"Không ổn lắm!"

Mew khẽ quay đầu nhìn sang Run.

"Hàng xóm cho biết đêm nào căn hộ ấy cũng rất ồn ào tiếng nhạc, lại còn có nam nữ thanh niên đến và ra về lúc tận khuya, nghi ngờ bọn thanh niên tụ họp tại đó để bay lắc, họ đã báo với bảo vệ và ban quản lý toà nhà."

"Người giúp việc theo giờ tại nhà đó cũng là một người thích tọc mạch, bà ta nói với hàng xóm mỗi khi đến vệ sinh nhà đều phải dọn dẹp không ít bao cao su"

Mew nheo mắt, cậu nhóc này, quả là thích ăn chơi mà, rồi thở hắt ra một hơi, tựa hẵn về phía sau.

Ngẫm nghĩ lại, lần đầu gặp cậu ấy là ở quán bar.

Lần thứ hai gặp cậu ấy, dáng vẻ cũng giống như mới từ bar về.

Về rồi lại dẫn người về nhà tiếp tục ăn chơi thâu đêm.

Đương nhiên ăn chơi cỡ đó đâu chỉ uống rượu không, lại còn quan hệ bừa bãi đến mức chẳng buồn dọn dẹp hiện trường, đến nỗi người làm đi đồn khắp bên ngoài kia.

Nghĩ đến đây vô thức đặt cốc trà hơi mạnh tay xuống bàn đánh cộp một tiếng.

Run nhìn biểu hiện Mew, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Lần đầu thấy anh ta chịu bỏ thời gian cho một người thuê nhà, rồi lại hỏi thăm người ta.

Đến chừng nghe cậu trai kia là một tay ăn chơi có hạng thì có thái độ như đang bực tức, thất vọng.

Run ngước mắt nhìn kỹ lại một lần nữa xem có phải là con người lạnh lùng cao ngạo mà anh từng biết suốt bao nhiêu năm nay hay không.

——————————————————————

Gulf dùng chân đạp thằng Mild đang nằm ngủ như chết trên giường.

Cậu đã vào phòng bằng chìa thứ 2, sau một buổi trời gọi tên này không mở cửa, cũng không bắt máy.

Khắp phòng vương vãi thức ăn, vỏ chai bia rượu, tàn thuốc, còn có vỏ bao cao su.

Gulf lắc đầu ngao ngán: "Ăn chơi cỡ mày, nhà mày không đuổi cũng uổng, tao thề cũng không chứa chấp mày lâu" Nói rồi chân tiếp tục đạp cái thân bệ rạc.

"Cái....gì...không phải mày bạn tao sao" Mild lè nhè, nhăn nhó dụi mắt vì bị đánh thức

"Dậy đi, nay mày không đi học hả? Mày ở đây 2 tháng rồi đó. Nói cho mày biết, nếu tháng này mày vẫn như vậy thì tao sẽ tống cổ mày!!"

Mild chán nản bò dậy, liếc nhìn thằng bạn khốn kiếp vừa hăm dọa mình.

Mà cũng thật lạ nha, tối nó cũng đi bar như mình, mà điểm số của nó vẫn luôn ổn, không biết nó học bài lúc nào.

Mà cũng đúng chứ, đi bar xong nó về nhà nó, mình thì tiếp tục cùng mấy thằng bạn và mấy em gái xinh đẹp về nhà, mấy hôm trước hình như quản lý toà nhà có nhắc nhở, "chậc..,cũng không nhớ nữa" Mild vò đầu.

"Chủ thuê trọ vừa gọi cho tao, bảo nếu đêm vẫn tiếp tục ồn ào thì họ lấy lại nhà, mày thiệt là hết cách, phiền phức quá đi" Gulf quát.

"Ok bạn, tao sẽ không dắt người về nữa, nhưng với điều kiện"

"Mày còn dám ra điều kiện với tao" Gulf giơ nắm đấm

"Từ từ đã, điều kiện đơn giản mà, đó là..mày phải kèm tao học, với lại..."

"Cái gì nữa???" Gulf trừng mắt

Mild lắc hai tay, cười nham nhở: "tối vẫn đi chơi đến hết tháng nhé, ngưng ngay lập tức tao chết mất!!"

Gulf hừ một tiếng, xoay người bỏ ra ngoài, đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Mild cười he he, biết rõ thằng bạn ngoài lạnh trong ấm, lải nhải một chút thể nào nó cũng đồng ý.

Ngẫm lại, bản thân cũng nên chấn chỉnh một chút, nhìn lại cái thân bệ rạc, chính Mild cũng tự thấy chán.

Tự nhủ từ mai phải cải tạo cho lý lịch tốt lên một chút, để Gulf có đuổi thật cũng có đường mà quay về.

Thằng bạn này Mild biết rõ, tuy dễ mềm lòng, nhưng cái gì nó nói là làm.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ