Mang Đi Nụ Cười, Mang Đi Hương Thơm...

670 97 18
                                    

Sự cô độc ấy chẳng ai hiểu ngoài người đó.

Nhưng mọi thứ đều vùi lấp khi người đấy biến mất khỏi thế gian.

Mang đi cả nụ cười và nước mắt... lẫn hương thơm.

Mùi hương mà kẻ cô độc này ngóng trông chờ đời từ rất lâu.

*****

-"Papa!"

Bóng dáng đứa nhỏ hồng hộc chạy lại với quần áo - mặt mày lấm lem, nó cầm theo một bó hoa dài lõa xõa được bó gọn lại trong một chiếc lá. Chân tay trầy xước như thể nó đã trèo lên một nơi rất cao đến kiếm được bó hoa ấy. Con anh bây giờ chỉ mới có bốn tuổi tròn, nó làm gì leo lên được cành cao ấy?

Dù sao thì anh cũng vẫn rất lo lắng, liệu nó đã té bao nhiêu lần với thân hình nhỏ con này? Thậm chí nó còn chưa đứng tới được đến hông của anh. Làm quái gì nó có thể leo lên bất cứ cái cây nào? Sanemi quỳ một chân chống đỡ, vươn tay ra và ôm nó vào lòng. Bàn tay to lớn chai sần vì cầm kiếm kia xoa xoa vào mái tóc trắng mượt dài ngang vai kia.

-"Con bẩn quá đấy, Sera."

Bé con phồng má nhăn mặt, Sanemi lúc này nhìn nó rất đăm chiêu. Xong anh nghĩ, "chẳng khác gì một con cá nóc". Nó thừa hưởng mọi thứ từ anh, kể cả thiên phú và dòng máu hiếm lạ, cả tính cách cũng vậy. Chỉ duy nhất một thứ được thừa hưởng từ cô, là miệng lưỡi sắc bén luôn đi kèm với một chút trêu chọc, đùa cợt.

-"Papa cũng chua quá đi thôi!"

Đấy, mới còn bé tí tẹo mà đã giở cái thói miệng lưỡi chua chát, cãi lại cả bố nó rồi. Sanemi hừ một tiếng, nhưng tay vẫn ân cần ôm lấy con vào lòng. Bốn năm ròng vừa làm bố vừa làm mẹ, có thể nói anh là người quan trọng nhất trong lòng nó, người nó sùng bái nhất cũng là bố nó. Nhưng ghét bố nó nhất cũng là nó.

Sera con bé ghét sự yếu đuối của bố nó khi đêm, bố nó luôn luôn lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Mỗi lần đi viếng thăm mộ mẹ, bố nó lúc nào cũng là người khóc nhiều nhất. Nhưng vì thế... nó cũng biết, bố nó yêu mẹ nó đến nhường nào.

Nó giơ tay cầm bó hoa kia, miệng mỉm cười thật tươi với anh.

-"Tặng papa đó! Hoa này nhiều lắm ạ!"

Sanemi thở dài chưa nhận bó hoa kia, nét mặt nghiêm nghị nhìn nó.

-"Có phải con lấy nó ở trên cao không?"

Sera giật thót cả người, cứ như bị đâm trúng nơi sâu thẳm nhất trong tim. Nụ cười trên gương mặt bắt đầu dần méo mó, trẻ con không thể nào nói dối khi còn ít tuổi như này, cũng cẳng biết con bé học từ ai mấy cái thói hư tật xấu này nữa. Nhảm nhí thật, nói một cãi mười, cũng chẳng biết nó có phải con anh không - xấu gái chết đi được.

-"Con... không biết ạ!"

-"Sera, tốt nhất con nên nói thật với papa nếu không papa sẽ tét mông con đấy."

[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ