Chương 18: TÂM NGUYỆN CỦA NGƯỜI

2.9K 166 117
                                    

Nghe nói hôm nay có quà ha? Quà thì sao mà chỉ có mỗi một chap được đúng hơm nè? Vậy nên hôm nay đăng chap nữa nhaaaa❤️❤️

Thật ra là hôm nay sinh nhật idol tui nữa, nên để mừng sinh nhật người yêu, tui đăng thêm chap nữa😂

Hi vọng mấy cô thích nó🥺🥺Nhớ like và cmt cho tui có động lực nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ra khỏi rặng núi, A Tử đã phải mắt nhắm mắt mở rời giường đến phòng bếp theo lời dặn của Vương gia. Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm, "Sao lại phải dậy sớm như vậy nhỉ? Buồn ngủ chết mất. Giờ này trù phòng cũng mới vừa nhóm bếp thôi mà?"

Khi nàng sắp đến nơi thì đã thấy từ phía phòng bếp toả nghi ngút khói, còn toả ra hương thơm mỏng manh khiến A Tử ngạc nhiên không ít, mới tầm này thôi đã nấu xong rồi? Nàng bước vào trong thì thấy một khung cảnh "kinh hoàng" nhất mười lăm năm cuộc đời mình. Vi Hạo đứng trong bếp, đeo tạp dề, đang nghiêm túc xào nấu thịt bò băm, còn đưa tay dầm dầm trứng muối thành từng miếng vụn nhỏ để đổ vào xào chung. Sau cùng ngài ấy mới múc một tô cháo lớn, đem đồ xào rải lên trên, đặt lên mâm. Lại lấy từ trong xửng hấp một cái bánh Sơn Thuỷ cao trong suốt được vo tròn đẹp mắt, bên trong là hoa đào khô ngâm đường được nặn thành từng viên vừa ăn, đặt ngay tâm của những viên tròn. Vi Hạo múc một muỗng nước sốt hoa cúc và chanh vàng óng ánh rưới lên mấy viên bánh tròn ấy. Hắn đem chúng đặt lên khay đựng cháo rồi mới đưa cho A Tử, căn dặn, "Đem về cho Thiên Việt đi, nên nhớ, nói cái gì cần nói thôi."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A Tử cầm cái khay trên tay mà vẫn chưa hoàn hồn, Vương gia thế mà lại dậy sớm nấu ăn cho người dưới trướng? Dù có ái ân đến mấy thì việc gì Vương gia phải hạ mình hầu hạ thế này chứ? Quá doạ người rồi! A Tử cầm khay thức ăn trên tay bước từng bước...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A Tử cầm cái khay trên tay mà vẫn chưa hoàn hồn, Vương gia thế mà lại dậy sớm nấu ăn cho người dưới trướng? Dù có ái ân đến mấy thì việc gì Vương gia phải hạ mình hầu hạ thế này chứ? Quá doạ người rồi! A Tử cầm khay thức ăn trên tay bước từng bước thật cẩn thận, bình thường làm đổ đồ ăn của chủ tử chắc bị mắng vài câu. Hôm nay làm đổ thức ăn mà Vương gia làm ra chắc nàng phải lấy cái mạng mà tạ tội mất. Lại nghĩ, Sơn Thuỷ cao được mệnh là "Thiên hạ đệ nhất nan tâm" đó, cực kì khó làm. Đến cả ngự trù ở Vương phủ cũng không thể làm ra độ trong veo như nước thế này đâu. Vương gia quả là cực phẩm! Tại sao cái gì cũng giỏi thế chứ?

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ