Chương 24:GIAO ƯỚC CỦA CHÚNG TA

2.3K 134 106
                                    

Xin chào những độc giả thân yêu xinh đẹp của tui :) Tui đã comeback với nỗi đau lãng mạn đây. Chuyện là tui đi thi Văn và phân tích sai ý nghĩa thơ các cô ạ :) Ui giồi ôi, tui có những suy nghĩ mà không giáo viên nào đỡ kịp :) Dù chưa có kết quả nhưng nghe tiếng TẠCH TẠCH TẠCH vang đầy không gian :)

Nên để an ủi nỗi buồn của tui, mọi người comment nhiều vàoooooo điiiiiii, tui thích đọc comment lắmmmmmmmmmmmmm. :) Thấy chữ mmmm của tui nó dàiiiiiiiiii chưaaaaaaaaa 🤣🤣

Mấy cô không biết tui khổ sở thế nào với những cái tên đâu :( Không biết đặt sao cho hay luôn ớ :(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi đến khi ngày mới đã đến, Vi Hạo mới mệt mỏi khép sách lại, hắn đã nghiên cứu qua rất nhiều loại độc dược khác nhau và nắm rõ được phần lớn giải dược, nhưng sao hắn mãi vẫn chẳng thấy loại thuốc mà hắn thật sự cần. Thời gian mỗi ngày mỗi ngắn, mà hắn thì càng ngày càng tuyệt vọng.

Thiên Việt vốn đang ôm lấy thắt lưng của hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ, liền mở mắt vì chút động tĩnh của hắn, lè nhè hỏi, "Chủ nhân xong rồi ạ?"

"Ừ. Em ngủ đi, ta ôm em về phòng."

Thiên Việt hơi ngoái đầu nhìn ra cửa, chưa kịp định thần đã thấy người kia ôm gọn mình nhấc lên, liền vui vẻ nắm vạt áo hắn nhắm mắt lại. Chủ nhân thích ôm cậu, vậy cứ để ngài ấy ôm thôi, bên ngoài cũng chẳng có người.

Vi Hạo vừa đặt lưng xuống chợp mắt không được bao lâu, thì tiếng gà gáy phía ngoài đã lay tỉnh hắn. Vi Hạo mở mắt ra, Thiên Việt đã đứng trước giường nhẹ chân nhẹ tay mặc chiến phục, dáng điệu chăm chú lại đầy hứng khởi.

Vi Hạo ngồi dậy, bước ra khỏi giường, từ đằng sau luồn tay về phía trước giúp cậu cố định nút thắt ở ngoại bào, hôn nhẹ lên vành tai cậu, mỉm cười bảo, "Tỉnh rồi à? Bảo bối!"

Thiên Việt thấy hắn ở đằng sau lưng mình, vui vẻ xoay người hôn lên cằm hắn, mỉm cười, "Chào buổi sáng, chủ nhân!".

Nói xong, cậu cũng nhanh chóng cố định áo giáp rồi bắt đầu hầu hạ chủ nhân của mình mặc quần áo. Lúc cậu giúp ngài ấy thắt ngọc bội lên đai lưng, liền không nhịn được mà sờ sờ nó một cái. Ngọc bội đã sớm mòn cũ, là quà sinh thần cậu tặng hắn cách đây bảy tám năm, hình hài trông hơi xấu xí thế mà lại được nâng niu hệt như bảo vật.

Vi Hạo bắt lấy cái tay của cậu, cười cười, "Đừng sờ nữa, sờ loạn một hồi lại sờ vào nơi không nên sờ. Lúc đó đừng trách bản vương."

Thiên Việt nào có phải đồ ngốc đâu mà không hiểu ý hắn, liền vội vã rụt tay lại, nâng kiếm của Vi Hạo lên đưa cho hắn, ngượng ngùng xoay mặt đi. Đáng ghét! Lúc nào cũng trêu cậu!

Hai người họ cũng rất nhanh đã đến doanh trại, quân sĩ cùng các Tướng quân đều đã sớm tề tựu đông đủ cả, ai nấy đều khí thế bừng bừng sẵn sàng cho cuộc giao tranh sắp tới. Khánh Thân vương vốn cũng đã đến, vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng lại gần, khom lưng, "Vương huynh!"

Vi Hạo nhìn đệ đệ của mình, vỗ vai y,  "Nơi này giao cho đệ, giữ nó cho kĩ. Đừng để đến khi huynh quay về, Liễu Giang thì còn, mà An Tây thì rối loạn"

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ